Khi bệnh viện trở thành nơi vận hành tội ác

Người xem: 1943

Lâm Trực@

Không có gì nguy hiểm hơn một tội phạm biết sử dụng lòng trắc ẩn như công cụ và biết cách làm mờ ranh giới giữa bệnh lý và chủ ý. Đó không chỉ là biểu hiện của sự biến chất cá nhân mà là dấu hiệu cho thấy một hệ thống pháp lý và đạo đức đang bị thách thức.

Câu chuyện của Bùi Thị Thanh Thủy không đơn giản là một vụ án ma túy. Nó là một hiện tượng pháp lý, một minh chứng cho cuộc chiến đang tiếp diễn giữa tính chất pháp trị và sự thao túng luật pháp bởi những kẻ hiểu nó đến mức biết cách lợi dụng từng khe hở của nó. Khi một kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn có thể ngang nhiên điều hành hoạt động tội phạm từ bên trong một viện điều trị tâm thần, thì câu hỏi cần đặt ra không còn là “ai sai” mà là “hệ thống đang bị tổn thương ở đâu”.

Một tội phạm thông minh là kẻ biết không chống lại luật pháp, mà giả vờ sống bên trong nó.

Bùi Thị Thanh Thủy từng bị khởi tố, bắt giữ, bị truy xét hình sự. Nhưng rồi, với một hồ sơ bệnh án tâm thần – thứ mà trong bất kỳ nền pháp lý hiện đại nào cũng được tôn trọng như một ranh giới đạo lý – bà ta đã thoát tội. Không phải vì xã hội tha thứ cho kẻ buôn ma túy, mà bởi xã hội có một cơ chế đặc biệt dành cho những người mất năng lực hành vi. Nhưng đáng tiếc, chính cơ chế nhân đạo ấy bị biến thành một công cụ để điều hành tội ác.

Xã hội hiện đại là một hệ thống tương tác giữa ba thành phần: luật pháp, đạo đức và niềm tin. Khi luật pháp bị thao túng, đạo đức bị cẩu thả và niềm tin bị lợi dụng, thì chính những thể chế bảo vệ con người lại có thể trở thành nạn nhân của con người. Trong vụ án này, điều chúng ta chứng kiến không chỉ là sự cấu kết giữa tội phạm và những người tiếp tay, mà còn là một biểu hiện điển hình của sự tha hóa chức năng: bệnh viện không còn chỉ là nơi chữa bệnh, mà trong trường hợp cụ thể này, nó bị biến thành một pháo đài an toàn cho kẻ phạm tội vận hành mạng lưới ma túy.

Pháp luật không sinh ra để trừng trị kẻ yếu, mà để bảo vệ những giá trị tối thiểu trong trật tự xã hội. Nhưng nếu người ta có thể biến pháp luật thành lá chắn, thì cái bị hủy hoại không chỉ là giá trị vật chất, mà là năng lực tự vệ của cả một hệ thống chính trị.

Sự triệt phá đường dây này, bởi lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP Hà Nội, không chỉ là một thành công của nghiệp vụ. Đó là một phản xạ sống còn của hệ thống công quyền, nhằm phục hồi lại sự cân bằng giữa đạo lý và luật pháp. Trong bối cảnh một xã hội ngày càng phức tạp, thì những hành động như vậy không đơn thuần là ngăn chặn một vụ án, mà là một bước củng cố năng lực của nhà nước trong việc kiểm soát chính mình.

Ở cấp độ lý luận, vụ án Thủy đặt ra một yêu cầu cấp thiết: tái cấu trúc lại cơ chế giám sát nội bộ của các thiết chế có quyền năng đặc biệt, như y tế pháp lý, giám định tâm thần. Bởi một khi những không gian đặc biệt ấy bị lợi dụng, thì khả năng khôi phục công lý trở nên vô cùng khó khăn.

Trong tư duy quản trị xã hội, không thể tin rằng pháp luật tự nó có sức mạnh. Pháp luật là một hệ giá trị, được vận hành bằng con người và duy trì bằng đạo đức chính trị. Khi một số cá nhân trong các thiết chế công quyền – như bệnh viện, viện pháp y – có thể đồng hành hoặc bị thao túng bởi tội phạm, thì nguy cơ không phải là một vụ án thất bại, mà là sự suy giảm niềm tin vào tính nghiêm minh của nhà nước.

Nhưng trong khủng hoảng, luôn có tín hiệu hồi phục. Cuộc điều tra lần này không chỉ vạch trần toàn bộ đường dây, mà còn cảnh báo xã hội về sự nguy hiểm của loại tội phạm đội lốt nhân đạo, và vạch rõ giới hạn của khoan dung trong xã hội pháp quyền.

Lực lượng Công an Nhân dân, một lần nữa, chứng minh năng lực phục hồi đạo lý trong pháp luật bằng hành động cụ thể. Họ không chỉ phá án mà còn đang giữ cho luật pháp không bị hoài nghi, đang bảo vệ không chỉ một vụ việc, mà cả nền tảng niềm tin.

Tội phạm ma túy hiện đại không còn đơn thuần là giao dịch trên phố, nó diễn ra trong bệnh viện, trong mạng xã hội, trong các hệ thống tưởng như vô can. Điều đó đòi hỏi lực lượng công quyền phải không ngừng nâng cao chất lượng đạo đức của chính mình. Bởi trong một xã hội đa tầng, công cụ pháp lý dù mạnh đến đâu cũng không đủ nếu thiếu đi phẩm chất con người vận hành nó.

Người ta có thể tha thứ cho một kẻ trộm vì nghèo, một người lầm lỡ vì thiếu hiểu biết. Nhưng xã hội không thể tha thứ cho sự phản bội có chủ đích của những kẻ đội lốt cái thiện để điều hành cái ác.

Và khi tội ác được giấu trong bệnh viện, thì lực lượng công an phải là những bác sĩ cuối cùng – bác sĩ của hệ thống pháp luật, người làm phẫu thuật cho chính sự rối loạn đạo lý đang diễn ra trong lòng xã hội hiện đại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *