Lâm Trực@
Cái chết không gõ cửa, không hẹn trước. Nó chỉ lặng lẽ rình rập từ những góc phố nhỏ, từ một cú phanh gấp không thành, từ một tấm tôn sắc lẹm phấp phới trên đầu, từ một thanh sắt hộp dài năm mét đung đưa lơ lửng giữa dòng người vội vã. Và buồn thay, nó thường được chở đi bằng những cỗ xe tự chế. Đó là thứ phương tiện dị dạng vừa là sản phẩm của nghèo đói, vừa là sự dung túng của một xã hội không dám nhìn thẳng vào hậu quả của lòng thương sai chỗ.
Ảnh minh họa
Ngày 15 tháng 6, tại xã Thạnh Phú, Sóc Trăng, một người thanh niên ngã xuống, vĩnh viễn. Cái chết đến từ một chiếc xe máy kéo theo xe tự chế chở tôn – thứ lưỡi hái thần chết lăn bánh hợp pháp trên đường phố. Sự ra đi của nạn nhân không phải là tai nạn đơn lẻ. Đó là một chuỗi hệ quả, được đúc kết từ sự lơ là, sự thờ ơ của chính quyền, và sự nhu nhược của nhận thức cộng đồng.
Ở Sóc Trăng, và ở nhiều thành phố khác, người ta đã quá quen với hình ảnh một người đàn ông còng lưng lái xe máy kéo theo một cỗ xe phế liệu dài ngoằng, chở nào thép, nào tôn, nào giàn giáo. Những con phố đông nghịt phương tiện như Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn, Võ Văn Kiệt… cứ chiều đến lại rợn người vì những bóng đen di động. Người đi đường co người né tránh như bản năng sinh tồn của động vật, nhưng chưa bao giờ đặt câu hỏi: “Tại sao lại để những cỗ máy giết người này tồn tại?”
Phải chăng vì cái mác “người nghèo”, “người lao động chân chính” mà xã hội tự cho mình quyền nhắm mắt cho qua? Phải chăng sự cảm thông đã bị đẩy đến mức biến dạng, để rồi cái gọi là “mưu sinh chính đáng” lại đồng nghĩa với việc được vi phạm luật giao thông, được vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, được phớt lờ sinh mạng của người khác?
Tôi gọi đó là lòng thương vị kỷ. Một thứ lòng thương ngụy tạo, chỉ biết xúc động trước giọt mồ hôi mà quên đi giọt máu của người khác.
Lực lượng chức năng Sóc Trăng và rộng hơn là ở nhiều tỉnh thành vẫn “tăng cường kiểm tra, xử lý”, vẫn “tuyên truyền, vận động”, nhưng kết quả là gì? Những chiếc xe tự chế vẫn bon bon chạy qua camera giám sát, vẫn tự do lăn bánh trên quốc lộ, như thể luật pháp chỉ là khái niệm dùng để áp dụng cho người khác.
Chúng ta đang sống trong một xã hội mà luật pháp bị vô hiệu hoá bởi sự nhân nhượng. Và chính sự nhân nhượng đó là tấm áo choàng cho thảm hoạ. Cái chết không còn là ngoại lệ mà đã trở thành một xác suất, một định mệnh chực chờ ở mỗi ngã tư đông đúc. Khi pháp luật không đủ nghiêm, khi những người dân đành cam chịu, thì những “tấm tôn lưu động” vẫn ung dung đi lại giữa lòng thành phố như một lời nhắc nhở cay đắng về sự bất lực của toàn xã hội.
Một cán bộ ngành giao thông về hưu đã thẳng thắn nói: Xe tự chế là sản phẩm của sự thiếu thốn, đúng. Nhưng nó đồng thời cũng là kết quả của sự buông xuôi. Không kiểm định, không đăng ký, không giấy phép lái xe, không giới hạn tải trọng. Một phương tiện như thế, ở một quốc gia khác, có thể bị cấm tuyệt đối. Ở ta, nó lại tồn tại như một phần “bình thường” của giao thông đô thị.
Tôi không phủ nhận hoàn cảnh khó khăn của nhiều người lao động. Nhưng nghèo không có nghĩa là được quyền gây nguy hiểm. Mưu sinh không có nghĩa là được phép chở cái chết đi khắp phố phường. Nếu cứ mãi vin vào hoàn cảnh để biện hộ, thì mỗi người trong chúng ta sẽ đều là nạn nhân tiềm năng, và là đồng phạm trong sự im lặng.
Không thể tiếp tục nhân đạo bằng cách dung túng cho sai phạm. Không thể tiếp tục thương xót sai chỗ và biến người gây nguy hiểm thành kẻ đáng được bao che.
Cái chết của những người dân vô tội bị xe tự chế gây tai nạn là sự nhắc nhở rõ ràng nhất rằng: nếu không thay đổi, nếu không có một quyết tâm chính trị, quyết liệt trong hành pháp, thì những tấm tôn và thanh sắt kia sẽ tiếp tục được lăn bánh với tốc độ của sự vô cảm và hệ lụy của nó là không thể lường trước.
Đã đến lúc xã hội cần tỉnh táo. Cần một lần nhìn thẳng vào câu hỏi đau lòng: Chúng ta đang nhân đạo hay đang hợp pháp hoá cái chết?
Tin cùng chuyên mục:
Cỗ máy rỗng
Chọn sống tử tế giữa muôn vàn hàng giả
Hà Nội, mùa lễ 80 năm và những cánh cửa mở rộng của ký ức
Thanh Hóa: Loạt cán bộ cấp cao bị bắt vì thao túng tài nguyên