VTV và lỗi trích dẫn: Khi một câu trích có thể bóp méo cả một tư tưởng

Người xem: 1472

Lâm Trực@

Trong chương trình “Ánh sáng tri thức” phát trên sóng truyền hình quốc gia, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã dẫn một câu được gán cho Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng: “Chính lòng yêu nước, chứ không phải lý tưởng cộng sản, là nguồn cảm hứng cho tôi.” Lời trích này, nếu đứng riêng, nghe chừng không có gì sai. Nhưng xét trong toàn bộ hệ thống tư tưởng, hành trình lý luận và thực tiễn cách mạng của Hồ Chí Minh, nó không chỉ là sự đơn giản hóa, mà còn là sự cắt gọt, làm sai lệch bản chất một cách nguy hiểm.

Lịch sử không phải là bức tranh lụa treo phòng khách để người ta thích đâu thì ngắm đó. Lịch sử, nhất là lịch sử tư tưởng, là những tầng sâu đan cài, nối kết, tích lũy trong hành động, máu và trí tuệ. Mỗi chi tiết nếu được tách ra khỏi hệ hình, sẽ trở thành thứ giả kim, vừa đẹp mắt, vừa lừa lọc. Câu nói mà VTV dẫn, tiếc thay, không hề được tìm thấy trong bất kỳ tác phẩm chính thức, bài báo, diễn từ, bút tích nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Câu ấy, đứng một mình, gợi lên ảo tưởng rằng Hồ Chí Minh chỉ đơn thuần là một người yêu nước truyền thống, chứ không phải là nhà cách mạng vô sản kiên định, người học trò chân chính của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Cũng chính vì lý do đó, trên Báo Nhân Dân số 2226, ngày 22/4/1960, trong bài viết nổi tiếng “Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin”, Hồ Chí Minh viết rất rõ: “Lúc đầu, chính là chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba. Từng bước một, trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu lý luận Mác – Lênin, vừa làm công tác thực tế, dần dần tôi hiểu được rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ. Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.”

Chúng ta không thể không đặt câu hỏi: VTV có thực sự không biết? Hay đây là một sự chọn lọc cố ý, đánh tráo trọng tâm để phục vụ một cách diễn giải khác, mơ hồ hơn, ít màu sắc cách mạng hơn, ít ràng buộc hơn với lý tưởng cộng sản? Trong thời đại mà truyền thông đang vươn lên như một thế lực tạo dựng sự thật mới, việc ai đó có thể cắt một câu khỏi hệ thống tư tưởng của một vĩ nhân để tạo ra một chân dung “nhẹ nhàng hơn, hợp thời hơn” là điều không hề mới. Nhưng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, điều đó là không thể chấp nhận.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một khối thống nhất. Người khởi đầu từ lòng yêu nước, đúng vậy, nhưng từ lòng yêu nước ấy, Người không dừng lại ở tình cảm. Người bước tiếp, học lý luận, đọc Mác, Lênin, rồi chọn chủ nghĩa xã hội làm con đường giải phóng dân tộc. Trong suốt hành trình ấy, Hồ Chí Minh không bao giờ đặt hai vế “yêu nước” và “chủ nghĩa cộng sản” ở thế đối lập hoặc tách rời. Ngược lại, Người gắn bó chúng, hòa quyện chúng, để rồi biến lý tưởng cộng sản thành biểu hiện cao nhất của lòng yêu nước. Người không chỉ yêu nước theo kiểu nhà nho trung quân, càng không yêu nước kiểu lãng mạn nửa mùa. Người yêu nước đến mức phải lựa chọn phương pháp triệt để nhất để đưa dân tộc mình thoát khỏi ách đô hộ. Đó chính là chủ nghĩa cộng sản.

Cho nên, việc trích dẫn câu nói sai, thậm chí không tồn tại, đã làm lệch bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh. Không còn là “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” – một luận điểm cốt lõi trong toàn bộ di sản tư tưởng của Người – mà là một mô hình phi chính trị, một cách yêu nước thuần cảm xúc, dễ dàng bị lồng ghép vào nhiều loại hình tư tưởng khác, kể cả phản động, nếu cần.

Điều đáng tiếc là sau khi dư luận lên tiếng, VTV đã nhanh chóng xóa đoạn phát sóng, nhưng không có bất kỳ lời đính chính, không một lời xin lỗi, không một thông báo chính thức về lý do cắt bỏ. Một cách xử lý lặng lẽ, như thể niềm tin công chúng có thể tự lành lại mà không cần liều thuốc giải. Nhưng truyền thông, nhất là truyền thông quốc gia, không thể hành xử như một tài khoản mạng xã hội cá nhân. Sự thiếu minh bạch ấy tạo ra không gian cho nghi ngờ, và nghi ngờ sẽ dẫn đến khủng hoảng niềm tin.

Phải nói rõ: đây không chỉ là một lỗi kỹ thuật. Đây là một hành vi có khả năng phá vỡ hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, đánh tráo nền tảng chính trị mà Đảng và dân tộc ta đã chọn lựa. Trong bối cảnh các thế lực phản động, cơ hội chính trị luôn tìm cách xét lại, xóa nhòa lịch sử, thì mọi hành vi cắt xén, diễn giải sai lời nói của lãnh tụ đều mang tính chất nguy hiểm. Nếu không làm rõ ràng, minh bạch, thì rất có thể, những mầm mống ngụy biện sẽ mọc lên từ chính sự dễ dãi của chúng ta với sự thật.

Người đọc hôm nay không chỉ cần kiến thức, mà còn cần sự tỉnh táo. Đừng để câu chữ, dù chỉ là một câu dẫn ta đi xa khỏi bản chất. Bởi một tư tưởng vĩ đại không nằm trong vài dòng slogan, không thể gói gọn trong vài giây phát sóng, và càng không thể bị bóp méo bởi sự cẩu thả của truyền thông. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của cả một đời học tập, thực hành, đấu tranh, và đau đớn. Mỗi câu nói của Người là kết tinh của lý luận và thực tiễn, là chiều sâu văn hóa và niềm đau dân tộc.

Nếu chúng ta không đủ trung thực để giữ nguyên lời Người, thì liệu có đủ đạo đức để đi tiếp con đường mà Người đã chọn?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *