Những bóng ma dưới chân tượng Phật

Người xem: 1434

Lâm Trực@

Làng quê tôi thuở nhỏ có một bà cụ bán nhang. Cụ ngồi dưới gốc bồ đề, trước cái miếu thờ nhỏ. Cụ nghèo rách áo, nhưng tay chân sạch sẽ, mắt sáng, môi lúc nào cũng mấp máy những lời tụng không ai nghe rõ. Người ta bảo cụ tu tại gia. Không ai thờ phụng cụ. Cũng chẳng có ai dựng tượng cụ. Cụ sống trong im lặng và mất đi trong lặng lẽ.

Tôi lớn lên, sống giữa thủ đô, giữa những lời hô vang tên các “thầy tu kham nhẫn”, “ngôi sao Phật giáo”, và giữa những bài viết có cái giọng nhang nhác tuyên ngôn, ví một người khoác áo cà sa chắp vá đi lang thang thành Michael Jackson của đạo pháp.

Chúng ta đang sống giữa một thời kỳ kỳ quái: niềm tin biến thành thứ để buôn bán, lòng sùng kính hóa thành tiếp thị, và tôn giáo được định lượng bằng số lượt xem.

Một người đàn ông cạo trọc đầu, đi chân trần, “lặng lẽ” qua từng miền đất với lõi nồi cơm điện để xin ăn, bỗng một ngày được người ta vẽ vời thành “ngôi sao bất đắc dĩ”, được quay phim, dựng clip, in tranh, bán áo, tung hô như Phật sống. Những người nghèo khổ bỏ quê, bỏ ruộng, bỏ con thơ… đi theo “bảo vệ thầy”. Họ nói rằng họ được khai sáng, rằng họ nhận ra “Phật thật” trong hình bóng một người “dám từ bỏ tất cả”.

Tôi tự hỏi: Phật ở đâu trong những người bỏ mẹ già đau yếu để theo chân một người xa lạ? Phật ở đâu trong những ngón tay bấm chia sẻ clip, trong những chiếc áo in mặt thầy, trong những bức tượng làm bằng bột đá sản xuất dây chuyền? Phật có nhìn thấy những nhà sư bị gọi là “cá mập”, “giả tu”, “tà đạo” chỉ vì họ không cúi đầu trước thần tượng của đám đông?

Đám đông ấy, họ không hề biết rằng chính họ đang xây một nhà tù vô hình không dành cho “thầy Tuệ”, mà dành cho lý trí của chính họ.

Họ bảo “thầy” vô tư, không màng danh lợi. Nhưng thử hỏi: trong cái guồng máy truyền thông đang quay cuồng kia, có gì là vô tư? Ai dựng kịch bản, ai tổ chức đám rước, ai quay clip rồi dựng nhạc nền rung động như khúc hoan ca vĩnh cửu? Ai là người bán áo, bán tượng, bán niềm tin đóng hộp?

Nếu “thầy Tuệ” thật sự là một người tu, “thầy” sẽ biết im lặng là vàng. Nhưng cái im lặng ấy phải là im lặng của trái tim đã gạn sạch bụi đời, không phải là cái im lặng bị xé rách bởi tiếng tung hô và phản bác, bởi sự đối đầu giữa “chúng tôi – người theo thầy” và “bọn kia – kẻ phá hoại”.

Ở Việt Nam, người ta dễ tha thứ cho cái ác, nhưng lại dễ nhân danh cái thiện để hành xử tàn nhẫn. Họ gắn cho những người phản biện thầy Tuệ là “sát thủ”, “thành phần suy đồi”, như thể chỉ còn một mình họ giữ được Phật trong tim. Một thứ tự mãn bọc vàng, một thói đạo đức bầy đàn mặc áo tu hành.

Tôi không tin vào thánh thần có thể cứu rỗi con người. Nhưng tôi tin vào cái thiện lương âm thầm, vào lòng can đảm tỉnh táo, vào những người tu mà không cần ai biết mình tu, không cần livestream chứng minh lòng từ bi, không cần bán tượng để nuôi dưỡng đức tin.

Bởi vì tôi từng gặp một bà cụ bán nhang ở làng quê. Cụ không nổi tiếng. Nhưng có lẽ cụ là người gần Phật hơn bất kỳ “ngôi sao bất đắc dĩ” nào.

Và tôi cũng tin, Phật sẽ quay lưng với những kẻ mượn ánh sáng để làm mù mắt kẻ khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *