Lâm Trực@
Ở cái làng quê còn đầy bùn đất nhưng không thiếu hoa cau, hoa bưởi, người ta hay truyền nhau những câu chuyện lạ. Có khi là chuyện một con mèo đẻ năm con mà con nào cũng lông trắng như bông, có khi là chuyện ông tổ trưởng dân phố lên phường rồi quên cả ngày giỗ mẹ. Nhưng kỳ lạ thay, những chuyện tốt, chuyện người ta cứu người, người ta tử tế với nhau… lại như thứ gió thoảng qua ngõ, thoảng qua tâm trí con người trong thời đại ai cũng vội.

Nhưng lần này thì khác. Người làng Tân Thành không thể ngừng bàn tán. Không phải chuyện lúa trổ sớm, cũng chẳng phải chuyện giá phân bón lên cao, mà là chuyện cô giáo Nguyễn Thị Mai, người đàn bà bước qua tuổi thanh xuân, sống đời lặng lẽ với phấn trắng bảng đen bất ngờ lao xuống dòng sông Đào, cứu một đứa trẻ khỏi tay Thủy thần.
Người ta bảo, chị ấy không nghĩ. Chị ấy chạy. Chị ấy nhảy. Như một phản xạ tự nhiên của người có tim. Mà bạn biết đấy, thời buổi này, tim người không còn là thứ phổ biến.
Chị Mai không phải nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Chị không váy vóc, son môi, không selfie với ly trà sữa để khoe mình tử tế. Chị là một giáo viên thể dục, người từng là kiện tướng quốc gia về bơi lội – thứ mà học trò của chị nhiều đứa còn chẳng biết. Người ta tưởng những người từng mang vinh quang cho đất nước đều sống trong nhung lụa, hoá ra lại đi dạy học ở một trường tiểu học quê nghèo, ngày ngày đội nắng đến lớp, tối về nấu cơm, giặt đồ, gội đầu cho con.
Chị ấy, như bao phụ nữ Việt Nam khác – lặng thầm mà vĩ đại.
Hôm ấy, chị vừa trải qua hai đêm trắng vì trông người nhà nằm viện. Cái mệt nhoè nhòe trong ánh mắt, vậy mà vẫn kịp nhìn thấy một bóng nhỏ đang vật lộn giữa dòng nước đục ngầu. Không có áo phao, không có dây cứu hộ, không có tiếng còi, cò hú. Chỉ có một người đàn bà mang theo trái tim nguyên vẹn và kỹ năng của một cựu vận động viên, lao mình xuống dòng sông chảy siết, bơi qua những sợ hãi và lạnh giá để giành lại một sinh mạng.
Người ta nói đó là bản năng. Nhưng tôi tin, bản năng ấy không tự nhiên sinh ra. Nó được nuôi lớn trong những đêm chị dỗ con sốt, trong những giờ thể dục chị dạy học trò cách thở đều khi bơi, trong những bữa cơm đơn sơ mà đầy nghĩa tình bên người chồng – một công an phường lặng lẽ mà tận tuỵ.
Đại úy Đinh Văn Dũng – chồng chị – cũng không bất ngờ khi nghe tin vợ mình cứu người. Anh chỉ cười và nói, nhẹ như gió qua tán cây: “Tôi biết tính vợ tôi. Thấy người gặp nạn là cứu thôi.” Trong cái xã hội mà người ta tranh nhau quay clip thay vì đưa tay cứu giúp, thì sự “bình thường” ấy bỗng chốc trở thành điều phi thường.
Xã hội ngày nay thừa thãi bằng cấp, danh hiệu, nhưng lại khan hiếm những con người có hành vi nhân văn. Một hành động nhỏ như chị Mai đã làm, bỗng dưng thắp lại niềm tin đang nguội lạnh. Có thể ai đó sẽ bảo: “Chị ấy là kiện tướng, là người có kỹ năng, chị làm vậy cũng dễ thôi!” – nhưng có mấy người trong số đó dám nhảy xuống một dòng sông, khi chưa kịp nghĩ đến mạng sống của mình?
Có người chọn đứng trên bờ và chụp ảnh. Có người chọn quay video rồi post lên mạng để câu like. Nhưng Nguyễn Thị Mai chọn bơi. Bơi giữa cơn lạnh của nước sông và cơn lạnh của lòng người đang bị chai cứng bởi vô cảm.
Sau hành động ấy, chị nhận được giấy khen từ Giám đốc Công an tỉnh. Người làng ngưỡng mộ. Cộng đồng mạng trầm trồ. Nhưng chị vẫn chỉ lặng lẽ như cũ. Sáng dậy, chị vẫn gói xôi cho con. Chiều về, chị vẫn cắm cơm, rửa bát. Vẫn là người phụ nữ Việt Nam giản dị như đất, mà sâu như sông.
Đại tá Mai Đại Trưng từng nói: “Hành động tưởng chừng bản năng nhưng lại đầy trách nhiệm và đậm tính nhân văn.” Tôi nghĩ, trong câu nói đó là cả một hồi chuông cảnh tỉnh. Rằng đôi khi, một hành động của một người vô danh còn có sức lay động mạnh hơn hàng trăm bài diễn văn trên bục cao.
Và bạn biết không, có thể chỉ là một em nhỏ được cứu sống hôm ấy. Nhưng người được cứu nhiều hơn, lại là chính chúng ta – những kẻ đang hoài nghi về tình người, đang quen với tin giả, clip sốc, những vụ lừa đảo, phẫn nộ, bất lực và ngờ vực lẫn nhau.
Hôm ấy, một người đàn bà đã bơi qua không chỉ dòng sông Đào. Mà còn bơi qua sự lạnh nhạt của xã hội, bơi qua sự thờ ơ của đám đông, bơi qua nỗi tuyệt vọng của nhiều người đang vật vã đi tìm niềm tin.
Nguyễn Thị Mai không làm cách mạng. Nhưng chị đã làm một điều giản dị mà lớn lao: thức tỉnh một phần lương tri của xã hội này bằng một cú nhảy không cần đắn đo.
Và đó là lý do vì sao chúng ta cần kể lại câu chuyện này. Không phải để tán tụng. Mà để nhắc mình: nếu một người phụ nữ như chị có thể làm điều đó trong im lặng và không hối tiếc, thì cớ gì chúng ta lại không thể sống tử tế hơn, dũng cảm hơn, và biết yêu thương nhau nhiều hơn?

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình