Không ai đứng ngoài vòng pháp luật

Người xem: 854

Lâm Trực@

Trong những ngày oi ả đầu hạ, khi thành phố như muốn nung chảy mọi ý thức ngay từ lúc bình minh, thì một mẩu tin nhỏ như vết xước trên bức tường đá đã khiến dư luận bàng hoàng: Hai người đàn ông trung niên, một từ Khánh Hòa, một từ Lâm Đồng, đã bị bắt giữ vì cái tội tưởng chừng vô hình: tung tin thất thiệt về một vị tướng Công an trên mạng xã hội.

Nhưng đó không đơn thuần là “tin giả”. Đó là sự lạm dụng trắng trợn một quyền vốn được xem như biểu tượng của tự do – quyền tự do ngôn luận – để biến nó thành thứ vũ khí hoang dại, chĩa vào thể chế, vào những con người đã cống hiến trọn đời cho đất nước, và cuối cùng là chĩa vào chính cái nền văn minh mà xã hội đang vắt kiệt trí lực để giữ gìn.

Ngô Sơn Hà và Trần Như Phước bị bắt giữ. Ảnh: CAND

Trung tướng Lê Hồng Nam – nguyên Giám đốc Công an TP.HCM – người vừa nghỉ chờ hưu theo đúng quy định, bỗng chốc trở thành mục tiêu cho những lời xuyên tạc. Một người từng lãnh đạo lực lượng giữ gìn trật tự thành phố hơn mười triệu dân, trở thành nạn nhân của vài dòng caption “giật gân” và vài cái video câu view rẻ tiền.

Không phải ai khác, chính hai kẻ tự xưng là “phước79” và “SơnHà2” đã hả hê dựng lên những đoạn clip bôi nhọ, trộn lẫn thật giả, lồng ghép những giọng nói cay nghiệt với nhạc nền kịch tính như phim thị trường, để rồi hả hê nhìn những lượt xem tăng vọt, như đám cỏ hoang mọc lên từ lòng sân ga cũ kỹ.

Đáng nói hơn, họ không đơn độc. Những kẻ như họ, dù mặt mũi khác nhau, giọng nói khác nhau, nhưng cùng một thứ tâm thế: sử dụng tự do như cái cớ để phá hoại. Họ không chỉ tấn công vào uy tín của một vị tướng nghỉ hưu, mà còn phủ định cả chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, một chính sách quan trọng được Đảng và Nhà nước chủ trương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị. Tinh giản bộ máy không phải là cái cớ để kẻ xấu xuyên tạc về “thanh trừng”, “thanh lọc”. Đó là bước đi cải cách – gian nan, nhưng cần thiết.

Nếu ai đó từng bị lừa lọc trên mạng, từng thấy tên người thân mình bị réo gọi giữa cơn sốt tin giả, sẽ hiểu sâu sắc cảm giác bất lực như thế nào. Những gì xảy ra với Trung tướng Lê Hồng Nam cũng là biểu hiện cho điều ấy – khi danh dự, uy tín, và cả quá khứ cống hiến của một con người bỗng bị chà đạp không thương tiếc dưới bàn phím vô trách nhiệm.

Người đời vẫn tưởng rằng pháp luật là thứ gì đó chỉ tồn tại trong những căn phòng tòa án, nơi có thẩm phán, luật sư, công tố. Nhưng không. Pháp luật không là khái niệm xa vời. Nó len lỏi vào cả những hành động tưởng chừng như vô hại, như chia sẻ một clip chưa được kiểm chứng, như bình luận một câu ác ý. Mạng xã hội không phải là thế giới không luật lệ. Nó là tấm gương phản chiếu xã hội thật, nơi mỗi phát ngôn đều có hậu quả, và mỗi cú nhấp chuột đều có thể trở thành bằng chứng cho hành vi vi phạm pháp luật.

Một đất nước thượng tôn pháp luật là nơi mà mọi công dân, dù trẻ tuổi, trung niên hay đã hưu trí, đều được bảo vệ khỏi sự vu khống. Là nơi mà bất kỳ ai, dù mang gương mặt xăm trổ hay cổ cồn trắng, nếu vi phạm, đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Không có vùng cấm. Không có “ngoại lệ TikTok”.

Trần Như Phước và Ngô Sơn Hà có thể chỉ là hai cái tên lướt qua trên màn hình điện thoại của hàng ngàn người mỗi ngày. Nhưng cái họ làm là biểu hiện cho một xu hướng đang lan rộng: sự nhẫn tâm của thông tin vô trách nhiệm, sự xem thường pháp luật nhân danh “quyền tự do”. Một thứ tự do vô đạo, phản tự do.

Công an TP.HCM – trong vai trò là cơ quan bảo vệ trật tự xã hội – đã hành động. Họ không để mặc sự xúc phạm núp bóng tự do lan tràn như cỏ dại mùa mưa. Việc bắt giữ hai đối tượng trên là hồi chuông cảnh báo: Không ai đứng ngoài pháp luật, dù bạn đang viết trên giấy, nói trước micro, hay gõ phím trên mạng.

Hãy nhớ rằng, pháp luật không phải chỉ là thứ để trị tội. Nó còn là tấm áo giáp để bảo vệ con người khỏi sự lộng ngôn, giả dối và xuyên tạc. Và cũng xin nhớ: Tự do ngôn luận là quyền thiêng liêng, nhưng không phải là quyền để xúc phạm, để bịa đặt, để bóp méo sự thật.

Chúng ta – những người đang sống, đang viết, đang đăng bài mỗi ngày – cần phải tỉnh táo. Vì nếu ta tiếp tay cho dối trá, im lặng trước sai trái, thì chính chúng ta cũng đang góp phần biến một xã hội trật tự thành mảnh đất cho hỗn loạn nảy mầm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *