Khi người thầy cần được trả công xứng đáng – lời nhắn gửi từ lương tri

Người xem: 1539

Lâm Trực@

Một câu chuyện tưởng như cũ kỹ, lặp đi lặp lại hàng chục năm: lương của nhà giáo. Nhưng trong phiên họp ngày 9/6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, câu nói của ông Phan Văn Mãi đã khiến câu chuyện ấy sống dậy với một tiếng vang khác: “Phải trả lương gấp hai, gấp ba cho giáo viên.”

Nghe thì tưởng lạ, nhưng thực chất là một điều hiển nhiên – một lẽ thường bị xếp vào loại… “khó khả thi” chỉ vì cái lý do quen thuộc: ngân sách.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế  Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi. Ảnh: VTC News

Người Việt vốn trọng thầy. Chúng ta không thiếu những câu ca dao, những lễ mừng ngày 20/11, những lẵng hoa rực rỡ. Nhưng thật đau lòng, khi phải nói thật rằng: chúng ta trọng thầy ở lời nói, còn trong chính sách thì chúng ta lại dè dặt, đắn đo, thậm chí lạnh lùng.

Ông Mãi đã đặt ra câu hỏi cốt lõi: “Ai là những người sau khi tốt nghiệp phổ thông đi vào sư phạm?” Câu hỏi ấy không chỉ nhắm tới ngành giáo dục, mà là một lời cảnh tỉnh với xã hội: liệu chúng ta có đang để người kém ưu tú nhất đi dạy người ưu tú nhất của tương lai?

Không phải ngẫu nhiên mà giáo dục và y tế là hai lĩnh vực thiết yếu nhất, liên quan đến thân thể và tâm hồn con người được Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng hai Nghị quyết riêng. Bởi đã đến lúc, chúng ta không thể nhìn giáo viên như một lực lượng lao động “kiểu mẫu”: sẵn sàng hi sinh, cam chịu, “cống hiến không màng vật chất”.

Đó là ảo tưởng. Một đất nước muốn tiến lên không thể dựa vào sự khổ hạnh. Chúng ta không thể gieo mầm của hiện đại lên mảnh đất bạc màu vì sự tiếc rẻ đầu tư.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đưa ra quan điểm khá điển hình: lương giáo viên đã “cao nhất trong hệ thống hành chính là được rồi”, và phụ cấp cũng đã có. Nhưng thưa ông, lương cao nhất trong một hệ thống vốn dĩ đang rất thấp thì có nghĩa lý gì?

Một người thầy giỏi có thể chạm vào tâm hồn hàng trăm học sinh, định hình cách họ suy nghĩ, lựa chọn, sống và làm việc. Nhưng nếu chính người thầy ấy phải sống với mức lương khiến họ không thể an cư, không thể nuôi con ăn học đến nơi đến chốn, thì chúng ta đã tự tay đánh đổi tương lai để giữ lấy cái gọi là “cân đối ngân sách” đầy máy móc.

Ở các quốc gia phát triển, giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức. Họ là kiến trúc sư của nhân cách, là người khai phóng tư duy, là trụ cột văn hóa của xã hội. Và lẽ đương nhiên, họ được trả công tương xứng với vai trò ấy. Đó không phải là “ưu đãi” mà là sự công bằng.

Việt Nam từng có truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Nhưng “tôn trọng” không thể chỉ bằng khẩu hiệu hay lễ kỷ niệm. “Trọng” có nghĩa là trả công đủ để người thầy sống đúng với phẩm hạnh của họ mà không phải sống dựa vào lòng thương, hay bị đẩy vào thế buộc phải “dạy thêm để sống”.

Chúng ta nói rất nhiều về “xã hội hóa giáo dục”, về “nguồn lực địa phương”, về “tự chủ tài chính”… Nhưng nếu Nhà nước không dám đầu tư một cách có chiến lược, có chiều sâu, thì xã hội hóa sẽ chỉ là cách nói khác của “tự bơi đi mà sống”. Trong khi, giáo dục cùng với y tế là những lĩnh vực không thể bỏ mặc cho cơ chế thị trường thuần túy.

Làm thầy không phải là cái nghiệp để bị hy sinh. Đó là một nghề, một nghề cao quý. Và đã là nghề, thì phải trả công xứng đáng. Đòi hỏi một người thầy yêu nghề mà không cho họ điều kiện sống tử tế chính là một kiểu bóc lột tinh thần, là đạo đức giả dưới lớp vỏ “truyền thống văn hóa”.

Tôi trân trọng phát biểu của ông Phan Văn Mãi. Không phải vì nó mới, mà vì nó thật – dám nói ra điều lẽ ra đã phải được thực hiện từ lâu. Dẫu biết rằng, để từ “nói” đến “làm” là một khoảng cách rất dài, nhưng những phát ngôn thẳng thắn như vậy cho thấy còn có người trong bộ máy cầm quyền thực sự suy nghĩ về tương lai lâu dài, không chỉ tính toán ngân sách năm sau.

Một dân tộc muốn phát triển, phải đầu tư vào con người. Mà đầu tư vào con người bắt đầu từ giáo dục. Đừng chờ đến khi khủng hoảng nhân lực chất lượng cao, đến khi những đứa trẻ không còn yêu nghề dạy học, đến khi xã hội chỉ còn những người giỏi chạy theo kinh doanh hay ra nước ngoài… thì mới nhận ra: chúng ta đã trả giá quá đắt cho sự lơ là với người thầy.

Hãy bắt đầu từ điều căn bản nhất: trả lương cho giáo viên một cách công bằng và xứng đáng. Không phải vì họ đòi hỏi, mà vì xã hội cần họ. Và vì một đất nước không thể lớn lên nếu cứ mãi tiết kiệm với những người đang gieo mầm cho ngày mai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *