Lâm Trực@
Chúng ta đang sống trong một thời đại kỳ lạ. Một thời đại mà ai đó ngồi ở quán cà phê đầu ngõ, gõ vài dòng lên điện thoại cũng có thể gây ra một cơn địa chấn xã hội. Một thời đại mà sự thật không nằm trong sách giáo khoa hay giáo trình triết học, mà bị bẻ cong qua từng tấm ảnh chỉnh sửa, từng cú giật tít câu view, từng tiếng chửi rẻ tiền gói trong lớp vỏ ngôn từ ngọt ngào.
Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội tại buổi tọa đàm. Ảnh: CAND
Chúng ta đang sống trong một “xã hội hai tầng”: tầng bề mặt là đời sống thực, nơi con người ăn, ngủ, làm việc, yêu đương; tầng thứ hai sâu hơn, ẩn hơn, nhưng tác động mãnh liệt hơn – là đời sống số, nơi mọi lời nói, mọi hành vi đều có thể bị phán xét, bêu riếu hoặc bị đẩy lên thành trào lưu. Trong bối cảnh ấy, ai nắm giữ quyền lực thông tin, người ấy không chỉ điều khiển đám đông mà có thể bóp méo cả khái niệm công lý.
Và vì vậy, việc Công an thành phố Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm với các KOLs – những người đang giữ ảnh hưởng không nhỏ trong không gian mạng – không chỉ là một sự kiện hành chính, mà là một hành động chính trị nhân văn và tỉnh táo. Đây không phải là sự “làm thân” lấy lòng người nổi tiếng. Đây là lời kêu gọi trách nhiệm từ chính quyền đến những ai đang nắm trong tay thứ quyền lực mới, quyền lực mềm của sự ảnh hưởng, thứ có thể làm mềm lòng cả những người cứng đầu nhất, và cũng có thể đẩy những người yếu đuối xuống vực thẳm thông tin.
Đừng ngây thơ nghĩ rằng mạng là ảo, còn đời thật mới là thật. Trong xã hội hiện nay, điều giả đang được mặc áo thật, và sự thật lại bị đánh hội đồng đến méo mó. Vậy thì ai sẽ đứng ra giữ lấy ranh giới giữa đúng – sai, thật – giả, tử tế – độc hại? Ai sẽ là người dọn rác trong đống hoang tàn dữ liệu mỗi ngày tuôn ra hàng triệu tin nhắn, bình luận, video… phần lớn vô thưởng vô phạt, nhưng có khi chỉ một nội dung sai lệch cũng đủ làm chao đảo cả cộng đồng?
Đó không thể chỉ là trách nhiệm của công an, của bộ thông tin, của nhà nước. Đó phải là trách nhiệm của từng công dân. Và những người có ảnh hưởng càng phải đi trước, phải tỉnh táo, phải hiểu rằng: anh không thể vừa được yêu quý, vừa vô trách nhiệm với cộng đồng.
Một nghệ sĩ có thể không cần học chính trị, nhưng không thể ngây thơ. Một hot TikToker có thể chỉ nói vài câu mỗi clip, nhưng những câu ấy, nếu gieo vào đầu hàng triệu người là hạt giống tốt hay cỏ dại, thì chính họ phải tự hỏi. Và chính quyền, không phải là người cấm đoán, mà là người đồng hành, định hướng, hướng dẫn cách gieo những hạt giống tử tế ấy.
Cũng đừng nghĩ việc công an ngồi cùng các KOLs là sự “mềm hóa” quyền lực. Không. Đó là sự tiến hóa. Chính quyền bây giờ không còn gõ cửa từng nhà, mà chọn gõ cửa từng trái tim người có ảnh hưởng. Đó là sự lựa chọn đúng, văn minh và phù hợp thời đại. Khi mọi thứ đều lên mạng, thì không thể làm chính trị bằng loa phường. Mà phải làm bằng sự đồng thuận, sự cộng tác, bằng cả niềm tin và kỹ năng truyền thông.
Buổi tọa đàm ấy, có thể người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đơn thuần là một cuộc nói chuyện. Nhưng thực chất là một thông điệp lớn: đất nước này không đứng ngoài không gian số. Chúng ta không để mặc rác thải thông tin lấp đầy não người dân. Và chúng ta không coi thường sức mạnh của những người có ảnh hưởng, dù họ là ai, làm gì, miễn họ có trách nhiệm, có nhận thức và có tình yêu với đất nước này.
Sự phối hợp giữa Công an Hà Nội và các đơn vị truyền thông không phải để “bắt tay” theo nghĩa quyền lợi, mà là để cùng nhau giữ lấy ngôi nhà chung mang tên Tổ quốc. Một ngôi nhà giờ đây không chỉ nằm trên đất, trên giấy, mà còn tồn tại trên từng dòng dữ liệu, từng lượt chia sẻ, từng cú nhấp chuột.
Không ai có thể kiểm soát được hết mạng. Nhưng ai cũng có thể bắt đầu từ mình. Từ việc không lan truyền tin giả. Từ việc dừng lại một giây trước khi bình luận điều ác ý. Từ việc chọn lan tỏa điều tử tế, thay vì chạy theo trend độc hại. Đó là thứ “an ninh mạng” quan trọng hơn bất kỳ phần mềm nào.
Cuối cùng, hãy hiểu rằng: Công an không phải là kẻ canh cổng, mà là người bảo vệ mái nhà. Các KOLs không chỉ là người truyền cảm hứng, mà còn là người giữ lửa cho ngôi nhà ấy. Và chúng ta, những người sống trong thời đại này, nếu không chịu cùng nhau xây, thì cũng đừng vô tình phá.
Không gian mạng như mái nhà quốc gia. Giữ lấy, đừng để sụp.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình