Bi kịch của quyền lực lệch chuẩn

Người xem: 1747

Lâm Trực@

Sự kiện Campuchia đơn phương đóng cửa khẩu với Thái Lan, kéo theo hàng loạt biện pháp cứng rắn như cắt điện, cắt nhiên liệu, cắt Internet, ngưng xuất khẩu và nhập khẩu, không chỉ là một động thái chính trị mà còn là một minh chứng đau xót về cách quyền lực vận hành khi rơi vào tay những người nhầm tưởng rằng mình là trung tâm của vũ trụ. Một vết trượt không chỉ của kỹ năng quản trị quốc gia mà còn của ý thức hệ, của nhân cách chính trị, và sâu xa hơn, là một phản chiếu bi kịch của một nền giáo dục không đào tạo ra người lãnh đạo biết đặt lợi ích dân tộc lên trên cái tôi cá nhân.

Từ một đoạn ghi âm tưởng chừng vô thưởng vô phạt – cuộc trò chuyện giữa cựu Thủ tướng Hun Sen và nữ Thủ tướng Thái Lan – một cuộc khủng hoảng khu vực bùng lên như vết dầu loang trên mặt hồ đang khát nước. Đáng sợ hơn, khi mâu thuẫn giữa các cá nhân nắm quyền được diễn giải và thực thi bằng quyền lực Nhà nước, thì hậu quả không còn dừng ở biên giới chính trị, mà lan sang từng bữa cơm, từng cánh đồng, từng nhà máy và từng nỗi thở dài vô thanh của người dân.

Không ai còn ngạc nhiên khi Campuchia bước vào một giai đoạn hỗn loạn nội sinh. Lạm phát leo thang vì thiếu 26% nguồn nhiên liệu từ Thái Lan. Biên giới trở thành chợ đen. Nhà máy không điện. Nông sản thối rữa. Người dân đứng bên rìa của một trò chơi quyền lực mà họ chưa bao giờ được mời tham dự nhưng lại chính là nạn nhân lớn nhất.

Sự hỗn loạn ấy không xuất hiện một cách đột ngột. Nó là hệ quả tích tụ lâu dài từ một đường lối phát triển lệch tâm và một tư duy chính trị lạc hậu, đặt lòng trung thành với nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, lên trên tinh thần đoàn kết ASEAN và sự hài hòa với các quốc gia láng giềng. Sau năm 2015, Campuchia dần nghiêng hẳn về quỹ đạo Bắc Kinh, tưởng rằng những khoản vay xây đường, làm cảng, dựng nhà máy là con đường dẫn đến độc lập, nhưng thực chất lại là sợi dây trói chặt tương lai quốc gia vào những chuỗi nợ không đáy và những quyết sách không linh hoạt.

Lẽ ra, trong một khu vực liên kết kinh tế như ASEAN, Campuchia có thể chọn con đường phát triển bền vững hơn: thúc đẩy hợp tác thương mại nông sản với Thái Lan và Việt Nam, phát triển công nghiệp chế biến, đầu tư vào giáo dục và hạ tầng kỹ thuật số để tạo ra nền tảng cho tự chủ quốc gia thực sự. Thế nhưng, những lựa chọn sai lầm về đối tác chiến lược đã khiến đất nước này lún sâu vào bẫy phụ thuộc cả kinh tế lẫn chính trị.

Trong thời điểm khủng hoảng, thay vì lắng nghe và điều chỉnh chính sách, giới lãnh đạo Campuchia lại tiếp tục dùng bàn tay sắt. Những quyết định cảm tính và thiếu viễn kiến của “cha – con nhà Hun” không chỉ khiến cộng đồng quốc tế e dè mà còn làm xói mòn niềm tin trong nội bộ quốc dân. Lãnh đạo là để dẫn đường, không phải để đòi hỏi lòng trung thành tuyệt đối từ nhân dân mà không trả lại cho họ niềm tin.

Đáng buồn hơn là khi người đứng đầu một quốc gia coi việc tung đoạn ghi âm cá nhân giữa hai nguyên thủ như một con bài mặc cả trên bàn cờ ngoại giao. Đó không chỉ là hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức mà còn là dấu hiệu của một sự rối loạn về văn hóa quyền lực – nơi những bí mật quốc gia bị sử dụng như công cụ cá nhân để hạ bệ, thay vì phục vụ lợi ích tối cao của dân tộc.

Và trong lúc quốc gia đang khốn đốn, lối thoát được hé mở không phải bằng đối thoại văn minh, không bằng những hội nghị song phương, mà bằng những dòng tin vỉa hè rằng Campuchia đang muốn kết thân lại với Việt Nam. Lạ lùng thay, lời nhắn nhủ từ Việt Nam được dân gian hóa bằng giọng điệu hài hước, lại trở thành một chỉ dẫn đầy ẩn ý:

Anh đang bận giúp Cuba, bận làm ăn với Nga…

Cửa vẫn mở, chú cứ qua chơi rồi đào nốt kênh Phù Nam đi nhé...”

Một thông điệp vừa châm biếm, vừa đầy văn hóa ứng xử: không đóng cửa, nhưng cũng không tiếp tay. Cái “được” của chính trị không nằm ở cử chỉ cấp tập, mà ở sự kiên định và bản lĩnh trong nguyên tắc ngoại giao, nhất là khi nguyên tắc ấy được dựng trên lòng dân và sự tôn trọng lịch sử.

Cuối cùng, trong một xã hội trưởng thành, người dân không cần những nhà lãnh đạo luôn đúng. Họ cần những nhà lãnh đạo biết nhận sai. Biết xin lỗi. Biết quay lại từ đầu, nếu cần. Đáng tiếc, hình ảnh của ông Hun Sen hôm nay không phải là hình ảnh của một người lãnh đạo đang sửa sai, mà là của một kẻ đang loay hoay chống chế, vừa đổ lỗi cho cấp dưới, vừa ngó nghiêng tìm kiếm đồng minh trong khi lòng dân đã dần rời xa.

Ở tận cùng của mọi cơn khủng hoảng, điều còn lại không phải là bảng xếp hạng tăng trưởng GDP, không phải những cây cầu xây dang dở, cũng không phải những câu khẩu hiệu chính trị. Mà là những giá trị nền tảng: nhân cách lãnh đạo, bản lĩnh dân tộc, và khả năng kiểm soát quyền lực bằng tri thức, chứ không phải bằng tham vọng.

Khi một quốc gia không biết tự soi lại mình, thì cú trượt chân không bao giờ là tai nạn. Nó là tất yếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *