Lâm Trực@
Tôi có một người bạn làm bác sĩ. Một hôm, hắn bảo: “Tao vừa bị người nhà bệnh nhân đấm vào mặt.” Tôi hỏi lại: “Thế mày có chẩn đoán sai không?” Hắn không trả lời. Hắn chỉ cười, rất nhẹ. Răng bị sứt một chiếc.

Người ta vẫn bảo bác sĩ là nghề cao quý. Họ quên nói, đó cũng là một nghề nguy hiểm.
Ở một bệnh viện tuyến tỉnh, bác sĩ trực đêm. Đứa trẻ tím tái được người nhà khiêng vào, khóc như có thể vỡ lồng ngực. Bác sĩ lao vào cấp cứu. Không kịp. Tim ngừng đập. Người cha đạp đổ bàn, đấm bác sĩ. “Mày giết con tao!” Bảo vệ vào can ngăn. Người mẹ ngồi bệt xuống nền nhà, rít lên như bị ma nhập. Còn đứa trẻ, nằm lạnh ngắt.
Tôi nghĩ đến câu chuyện của Thánh Luca. Ông là thầy thuốc, cũng là vị thánh bảo trợ cho ngành y. Nếu Thánh Luca sống lại, chắc ông cũng không chịu nổi những cú đấm từ người trần mắt thịt.
Thực ra, con người thường tàn nhẫn nhất khi họ bất lực. Họ muốn cứu, nhưng họ không biết cách. Họ kỳ vọng vào bác sĩ như thần. Và khi thần không làm phép màu, họ sẽ giết thần.
Áo blouse trắng là biểu tượng. Cũng như áo cà sa hay quân phục. Nhưng khi những biểu tượng bị rạch toạc giữa ban ngày, đó không còn là chuyện của riêng ngành y. Đó là chuyện đạo lý.
Tôi không bênh bác sĩ. Tôi không bênh người bệnh. Tôi chỉ quan sát. Và thấy rằng, cái nền đạo đức của chúng ta đang mỏng dần. Rất mỏng. Như tờ giấy trắng, chỉ cần một hạt mưa bụi là nhòe mực.
Bệnh viện bây giờ khác xưa. Nơi ấy không chỉ có thuốc men, mà có cả máu, dao, chửi rủa, sự hồ nghi, và sợ hãi. Có bác sĩ đi trực, trong túi không chỉ có ống nghe mà còn thủ sẵn bình xịt hơi cay. Có nữ điều dưỡng xin chuyển sang làm văn thư vì “em không chịu nổi những lần bị nắm tóc.”
Luật pháp có. Nhưng lằn ranh giữa chữ luật và thực tế đôi khi như khói, nhìn thấy mà không nắm được.
Tôi vẫn nhớ ánh mắt bác sĩ bạn tôi – đục, sâu và rất buồn. Hắn từng mổ cứu một bệnh nhân nghèo không lấy tiền. Cũng từng trầm cảm vì ca tử vong đầu tiên. Bây giờ, hắn trực theo lịch, tránh bắt chuyện với người nhà, tránh cả ánh nhìn. “Tao chỉ cố làm cho xong.”
Làm cho xong.
Đấy là câu nói đau đớn nhất mà một người mang blouse trắng có thể thốt ra.
Tôi không mong xã hội lý tưởng. Nhưng tôi mong, trong một buổi chiều tắt nắng, nếu có một đứa trẻ nào đó nằm trên cáng, chúng ta không đánh người cứu nó.
Còn nếu không, thì đừng trách: khi cần cứu mạng, chẳng còn ai muốn cứu mình.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình