Lâm Trực@
Ai đó từng nói: “Trên đời này không có gì là hoàn hảo. Cái đẹp, cái thiện đều ẩn chứa bi kịch.” Và giờ đây, khi Nguyễn Thúc Thùy Tiên – một biểu tượng của vẻ đẹp hiện đại, của hành động, của nữ quyền trẻ trung và đầy năng lượng bị còng tay đưa đi giữa những ống kính máy quay, người ta mới thấy rõ bi kịch ấy hiện hình. Lộng lẫy như truyện cổ tích và cũng sụp đổ như trong chính truyện cổ tích – nhưng là thứ cổ tích có độc dược.

Thùy Tiên từng là cô bé lọt ra từ những xóm nhỏ Sài Gòn, thiếu thốn tình thương cha mẹ, sống bằng ý chí và ước mơ. Cô đi lên từ đôi chân trần, tự tin bước vào thế giới lấp lánh ánh đèn. Năm 2021, với bài hùng biện trôi chảy như nước qua đá, cô trở thành Miss Grand International – danh hiệu chưa từng có của Việt Nam. Người ta ca ngợi cô như một “hoa hậu quốc dân” – mỹ từ mà báo chí thời nay hay dùng cho những ai vừa đẹp, vừa khổ, vừa có chút ảo tưởng.
Nhưng vương miện, cũng như mọi danh hiệu, không che nổi cái cám dỗ trần tục: tiền bạc, quyền lực và niềm tin rằng mình có thể đứng trên luật pháp nhờ danh tiếng. Giống như nhân vật Lý trong truyện ngắn “Không có vua”, Thùy Tiên bước vào thế giới thương trường với một kiểu ngây thơ “tính toán”. Cô không chỉ quảng bá sản phẩm, cô góp vốn. Không chỉ góp vốn, cô làm chủ hình ảnh và lợi nhuận. Cô không chỉ là người đứng trước máy quay mà còn là người ra chỉ đạo sản xuất – ít nhất là về mặt pháp lý.
Chiếc kẹo rau củ Kera – nghe tưởng như một sản phẩm ngây thơ, dành cho bà bầu, trẻ em và những người bận rộn – hóa ra lại là sản phẩm chứa chưa đầy 1% chất xơ, sản xuất bằng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, thậm chí không đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Sự thật này bị lột trần không bởi những cuộc điều tra khoa học bài bản, mà từ một thứ gần như thời thượng – “tranh luận trên mạng xã hội”.
Trong lúc đó, người đẹp livestream tươi cười bảo đó là “đứa con tinh thần” vì bản thân không ăn được rau. Một cách biện hộ đáng yêu, nếu nó không gắn với 7 tỷ đồng tiền hoa hồng mà cô nhận về – số tiền mà không ít người phải làm cả đời cũng không có được. Hình ảnh được dàn dựng hoàn hảo – người đẹp, nông trại, dây chuyền sản xuất – mọi thứ đều mang hơi thở thời đại số, chỉ thiếu đúng… lương tâm.
Thùy Tiên không phải là người đầu tiên trong giới showbiz dính vòng lao lý, và chắc chắn cũng không phải người cuối cùng. Nhưng cái tên của cô rơi xuống như một thiên thạch. Vì ở cô, người ta từng thấy cả vẻ đẹp, lòng nhân ái, trí tuệ và một sự “sạch sẽ truyền thông” hiếm có. Giống như cách người ta từng say mê nàng Kiều giữa lầu xanh, công chúng đặt vào Thùy Tiên sự kỳ vọng không thực, và giờ đây, họ giận dữ khi sự kỳ vọng ấy bị phản bội.
Có một câu hay được nhắc đến trong văn chương: “Những người tử tế thường chết sớm hoặc khổ sở. Người khôn ngoan thì sống lâu nhưng sống nhục.” Câu nói ấy có lẽ đúng với cả người đã từng đi làm từ thiện, xây nhà tình thương, trao học bổng và làm “tủ sách nhân ái” – để rồi sau tất cả, lại bị bắt vì lừa dối khách hàng.
Cái đẹp, khi không gắn với trách nhiệm, dễ biến thành thứ độc hại. Một “người nổi tiếng” không thể chỉ sống bằng hình ảnh. Khi họ ký tên vào giấy tờ góp vốn, khi họ nhận tiền theo phần trăm doanh thu, họ đã bước chân vào nơi mà luật pháp gọi là “trách nhiệm liên đới”. Sự thật chẳng quan tâm bạn có từng làm hoa hậu hay không. Cái sai, dù mặc váy dạ hội hay đeo vương miện, vẫn là cái sai.
Có lẽ công chúng nên thôi mê đắm những người “vừa đẹp vừa truyền cảm hứng”. Sự thật là, không ai truyền cảm hứng bằng lời nói. Chỉ hành động mới truyền được. Mà hành động thì phải được soi dưới ánh sáng của đạo đức và pháp luật.
Cái kết của Thùy Tiên – dù chưa có phán quyết cuối cùng – cũng là một bài học về sự tỉnh táo. Không chỉ cho giới nghệ sĩ, mà cho cả công chúng – những người quá dễ tin vào ánh hào quang và quên rằng, ánh sáng ấy có thể làm mù mắt.
Và như một nghịch lý cũ kỹ nhưng luôn đúng: đôi khi cái bi kịch lớn nhất không phải là bị bắt, mà là bị phát hiện đúng lúc người ta đang tin tưởng bạn nhất.
Nhưng cái bi kịch thật sự không nằm ở một cô hoa hậu. Bi kịch nằm ở đám đông – cái đám đông từng được ví như “một bầy linh cẩu đi săn sự thật bằng tin đồn.” Ngày hôm trước họ tung hô Thùy Tiên như “biểu tượng của lòng trắc ẩn”, ngày hôm sau họ đòi “cắt tài khoản”, “đóng cửa thương hiệu”, “ném cô ta vào tù như ném một con búp bê bị lỗi.” Người ta cười, mắng chửi, rồi livestream khóc lóc, chỉ vì idol của họ không còn hoàn hảo như trong tấm poster đã được photoshop kỹ càng. Cái gọi là tình yêu công chúng – rẻ hơn một cái like và nhanh hơn một cú lướt tay.
Truyền thông xã hội ngày nay giống như một cái chợ – ồn ào, hỗn loạn và đầy mánh khóe. Người ta không cần biết sự thật là gì, chỉ cần biết ai đang bị chửi và ai đang được tung hô. Những cuộc “hành quyết công khai” bằng phím bấm, bằng video reaction, bằng câu chữ đạo đức giả và cảm xúc dàn dựng, đang trở thành thú tiêu khiển rẻ tiền. Và hoa hậu – vốn sinh ra để làm đẹp đời – bỗng biến thành đối tượng để đám đông làm đẹp sự khinh miệt của chính họ.
Thùy Tiên có thể phạm sai lầm. Có thể cô sẽ bị kết án. Nhưng còn những người từng tạo nên “thương hiệu Thùy Tiên” – những đạo diễn truyền thông, những chuyên gia định vị hình ảnh, những công ty tận dụng vẻ đẹp làm công cụ kinh doanh – họ ở đâu? Họ biến mất như chưa từng có, để mặc cô gái đó một mình giữa bầy sói. Cái thế giới giải trí mà ta ngưỡng mộ hóa ra chỉ là sân khấu kịch tồi, nơi diễn viên chính luôn phải chịu trách nhiệm cả cho phần dàn dựng của đạo diễn.
Và rồi xã hội này lại sẽ có một người đẹp khác, một gương mặt mới, một “nữ hoàng nhân ái” khác xuất hiện. Lịch sử lặp lại, bi kịch tiếp diễn, và khán giả vẫn mua vé vào xem.
Trong tác phẩm Nền tảng của siêu hình học về đạo đức (Groundwork of the Metaphysics of Morals), nhà triết học người Đức Immanuel Kant đã trình bày nguyên tắc đạo đức nổi tiếng: “Hãy hành động sao cho bạn luôn coi nhân loại, dù là trong chính bản thân bạn hay trong người khác, như một mục đích, chứ không bao giờ chỉ như một phương tiện.” Có lẽ Thùy Tiên, đến lúc này mới nhận ra rằng, cô cũng chỉ là một phương tiện – để sản phẩm bán chạy, để truyền thông có đề tài, để đám đông được thỏa mãn cơn đói cảm xúc. Khi phương tiện hỏng, người ta vứt đi. Đơn giản.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình