Lê Việt Hùng và cú ngã trên sân khấu ảo

Người xem: 1370

Lâm Trực@

Đà Nẵng, ngày 8/5/2025 – Có những ảo ảnh thoáng qua đời người như ánh chớp. Rực rỡ, chói lòa, rồi vụt tắt trong khoảnh khắc. Lê Việt Hùng cũng chỉ là một chiếc bóng như thế – một “idol mạng” bỗng chốc vụt sáng như ngọn đuốc dữ dội, ồn ào và đầy khiêu khích, để rồi vượt quá giới hạn và gục ngã trước vành móng ngựa, tựa cánh diều đứt dây, rơi rụng giữa khoảng không trống rỗng.

Khi đoàn xe biển xanh dừng khựng trước căn nhà nhỏ ở phường Hoàng Văn Thụ, người ta thấy đôi còng số 8 lấp lánh dưới ánh chiều tà, lạnh lùng như phán quyết không lời của công lý. Chiếc còng ấy không chỉ xiết chặt đôi tay người đàn ông sinh năm 1991 – kẻ từng nổi danh khắp mạng xã hội với những clip hàng trăm nghìn lượt xem – mà còn khóa chặt cả giấc mộng ngông cuồng: rằng tiếng vỗ tay của đám đông có thể át đi tiếng gõ búa pháp đình.

Lê Việt Hùng ngã không phải vì một lỗi lầm thông thường. Hắn ngã vì đã đứng quá lâu trên sân khấu ảo, tưởng mình là anh hùng thời đại. Những clip phản ánh tiêu cực, những lời lẽ mạnh bạo, những màn đối đáp “tay đôi” với người thi hành công vụ – tất cả dệt nên một ảo tưởng, nơi sự láo xược được khoác lên chiếc áo bản lĩnh, nơi sự vô pháp được tôn vinh như chính nghĩa. Nhưng mọi sân khấu đều có hậu trường, và sự thật luôn tồn tại ở nơi không có ánh đèn chiếu rọi.

Ngày 08/5/2025, Công an tỉnh Lạng Sơn chính thức khởi tố Lê Việt Hùng về tội Cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, từ ngày 6/5, những đơn tố cáo âm thầm xuất hiện như những cơn gió nhẹ báo hiệu giông bão. Và rồi, sau những thủ tục pháp lý khẩn trương, buổi chiều hôm ấy, chiếc mặt nạ “người vì công lý” bị lột phăng trước ánh sáng của công luận. Không còn những clip dàn dựng, không còn tiếng tung hô, chỉ còn nét bút ký lạnh lùng trên biên bản – nghiêm nghị, dứt khoát – của điều tra viên.

Đáng tiếc thay, cái ngông của Hùng không phải là cái ngông của kẻ sĩ, mà là cái ngạo mạn của kẻ coi thường giới hạn. “Không ai bế thì mình tự lên Cục chơi” – câu nói tưởng chừng hài hước ấy hóa ra lại là lời tuyên chiến với pháp luật. Hùng bước vào cơ quan chức năng không phải với tâm thế của người đi tìm công lý cho ai đó, mà như một đạo diễn của vở kịch mạt hạng. Đằng sau mỗi góc quay, mỗi lời thoại tưởng chừng ngây ngô là cả một âm mưu: biến hành vi sai trái thành “dũng khí”, biến những người thực thi luật pháp thành “kẻ thù” của nhân dân, và biến mình thành nạn nhân đáng thương.

Nhưng cuối cùng, sân khấu ảo nào rồi cũng phải hạ màn. Và khi ánh đèn tắt, chỉ còn lại sự thật trần trụi – thứ không thể bẻ cong bằng những tràng pháo tay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *