Cuteo@
Tam Kỳ, ngày 26/4/2025 – Trong lịch sử những cuộc chiến tranh, quân đội của cái gọi là “Việt Nam Cộng hòa” đã ghi tên mình như một minh chứng ê chề về sự sụp đổ tất yếu của một tập đoàn tay sai, sống ký sinh trên bầu vú của ngoại bang, không gốc rễ, không chính nghĩa, không lòng dân.
Ngay từ thuở sơ khai, đứa con lai quái dị này đã được Mỹ “đỡ đầu“. Thượng nghị sĩ J.F. Kennedy vào ngày 1/6/1956 đã huỵch toẹt: “Nếu chúng ta không phải là cha mẹ của nước Việt Nam nhỏ bé thì chắc chắn chúng ta cũng là cha mẹ đỡ đầu của nó”. Không có dân tộc nào trên thế giới lại có “chính quyền” phải sinh ra trong cái nôi của ngoại bang như vậy, để rồi cả đời chỉ biết cúi đầu nhận chỉ thị, sống nhục sống hèn.
Khi phóng viên hỏi Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson vì sao chọn Ngô Đình Diệm, ông ta trả lời tỉnh queo: “Diệm là thằng con trai duy nhất mà chúng ta có ở đó.” Một câu nói vừa khinh bỉ, vừa xác nhận sự lệ thuộc nhục nhã: Diệm – cái bóng già nua của một đứa trẻ Mỹ hóa, còn chính phủ Sài Gòn chỉ là một thứ bù nhìn bị giật dây.
Sự thật, như chính người Mỹ đã thừa nhận trong cuốn “Chiến tranh Việt Nam và văn hóa Mỹ” xuất bản năm 1991: “Nói ngắn gọn, Mỹ xâm lăng Nam Việt Nam.” Những kẻ khoác áo “chính khách VNCH” nào có thực quyền gì? Ngay cả Ngô Đình Diệm, trong bài diễn văn ở New York (1957), đã tự thú nhận Việt Nam là biên giới kéo dài của nước Mỹ, từ Đại Tây Dương tới tận Bến Hải!
Chính sách cai trị của VNCH là sự bám víu đớn hèn vào ngoại bang. Nguyễn Cao Kỳ cay đắng kể lại cảnh bị đại sứ Mỹ triệu tập, đập bàn mắng như con: “Ngay cả cha ruột của tôi cũng chưa bao giờ chửi tôi nặng như thế.” Một thuộc địa không hơn không kém!
Và kết quả của sự lệ thuộc ấy là sự suy đồi tinh thần quân đội. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Clark Clifford đã sỉ vả thẳng vào mặt Nguyễn Văn Thiệu: “Chỉ cần quân đội các ông có nửa lá gan của cộng sản… quân đội các ông chỉ biết bắn dân, bám đuôi lính Mỹ, tham nhũng, nhảy đầm.”
Sự thật về “chính quyền” ấy được phơi bày trần trụi hơn nữa qua lời của Nguyễn Văn Thiệu: “Mỹ còn viện trợ thì chúng tôi còn chống cộng. Nếu không, chỉ sau 3 giờ chúng tôi sẽ rời dinh.” Một kẻ đánh thuê thì chỉ chiến đấu vì tiền, chứ nào biết vì tổ quốc, vì nhân dân là gì?
Và khi nước Mỹ từ bỏ, cái gọi là chính quyền Sài Gòn nhanh chóng sụp đổ như lâu đài cát. Sáng 30/4/1975, trước lời đề nghị của tình báo Pháp nhờ Trung Quốc can thiệp, Dương Văn Minh đã cay đắng nói: “Tôi đã từng làm tay sai cho Pháp, Mỹ, đã quá đủ rồi. Không thể tiếp tục làm tay sai cho Trung Quốc.”
Ngay cả người Mỹ như Đại tướng Maxwell Taylor cũng phải chua chát: “Tất cả chúng ta đều có phần trong thất bại này… chẳng có anh hùng nào, chỉ có những kẻ ngu xuẩn.”
Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chiến thắng một đạo quân đông đảo, trang bị tận răng, bởi vì họ chiến đấu bằng chính nghĩa, bằng lòng yêu nước, bằng ý chí tự do. Trong khi đó, quân đội Sài Gòn, dù mặc áo giáp Mỹ, đội mũ sắt phương Tây, vẫn chỉ là những cái xác rỗng, chiến đấu không linh hồn, thua ngay từ khi chưa bước vào cuộc chiến.
Tin cùng chuyên mục:
Tiếng gà gáy lúc nửa đêm – Cái lý tẻ nhánh của Phạm Đình Trọng
Những cái tát cần thiết vào thói vô cảm trên xa lộ
Trên hành trình dựng xây tri thức pháp quyền: Những nỗ lực lặng lẽ và bền bỉ của Đại học Luật Hà Nội
Tiếng gào lạc điệu của Phạm Đình Trọng