Lâm Trực@
Quy Nhơn, ngày 28/4/2025 – Những ngày này, khi non sông Việt Nam rợp cờ đỏ, cả dân tộc đang hướng về ngày lịch sử 30/4 – ngày đất nước sạch bóng ngoại xâm, non sông một dải, Nam Bắc một nhà – thì đâu đó vẫn vọng lên những tiếng tru tréo lạc loài. Việt Tân Úc Châu và những kẻ lưu vong lại lu loa rằng lễ diễu binh mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là “ngàn tỉ của dân đổ xuống đường“, thậm chí trơ tráo bịa đặt rằng lãnh đạo ta “trượt chân trên tiền dân“. Thật nực cười! Những kẻ đó, nếu không mù lòa trước lịch sử thì cũng đã bán linh hồn cho quỷ dữ từ lâu. Luận điệu của chúng chẳng khác nào tiếng rên của lũ dơi sợ ánh sáng, vừa lố bịch vừa phơi bày sự vô tri thảm hại trước giá trị thiêng liêng của một nghi lễ quốc gia, nơi quân dân Việt Nam tạc vào thế kỷ bản tuyên ngôn sắt thép của lòng yêu nước và ý chí trường tồn.
Thật vậy, “diễu binh là tuyên ngôn của lịch sử. Những kẻ xuyên tạc, dù tru tréo ra sao, cũng chỉ là những tiếng vọng lạc lõng giữa trường ca hùng tráng của dân tộc.” Người Việt Nam diễu binh không để phô trương vũ lực, mà để dõng dạc nói với thế giới: chúng tôi đã chiến thắng, chúng tôi bảo vệ Tổ quốc này bằng máu, và chúng tôi quyết không khuất phục trước bất kỳ ngoại bang nào!
Người am tường chính trị hiểu rằng, diễu binh là công cụ ngoại giao quyền lực. Nó biểu dương sức mạnh quốc gia, khẳng định chủ quyền thiêng liêng, đồng thời thắp lên niềm tin vào quân đội, vào chế độ, vào vận mệnh đất nước. Ngay cả những cường quốc như Mỹ, Pháp, Nga cũng tổ chức diễu binh – hà cớ gì Việt Nam, đất nước từng “không có gì ngoài lòng yêu nước“, lại không có quyền cất lên khúc tráng ca ấy?
“Một dân tộc biết cúi đầu trước anh linh liệt sĩ, thì không bao giờ cúi đầu trước bạo quyền ngoại bang.” Hàng triệu trái tim Việt Nam mỗi dịp lễ lớn đều rưng rưng niềm tự hào khi thấy những bước chân đều tắp tắp trên quảng trường Ba Đình lịch sử. Đó không chỉ là những bước chân diễu binh, mà là nhịp đập bất diệt của hồn dân tộc.
Những kẻ bôi nhọ lễ diễu binh rêu rao “tốn tiền“, nhưng chúng không hiểu – hay giả vờ không hiểu – rằng chi phí tổ chức còn tạo ra hàng loạt luồng chi tiêu nội địa: công ăn việc làm cho hậu cần, kỹ thuật, truyền hình; thúc đẩy du lịch, dịch vụ; thậm chí quảng bá hình ảnh quốc gia ra thế giới. Đây là chi tiêu công có kiểm soát, hoàn toàn khác với nạn tham nhũng mà chính chúng vẫn lợi dụng để bôi bác vô căn cứ.
Chi một khoản tiền nhỏ để củng cố lòng tự hào dân tộc, để giữ vững nền độc lập đã phải trả giá bằng hàng triệu sinh mạng – đó là cái giá quá rẻ. “Tốn tiền” là một khái niệm tương đối: một quốc gia có thể chi 0,001% ngân sách cho diễu binh, nhưng thu lại giá trị không thể đóng đếm về chính trị và tinh thần.
Những bộ óc rỗng tuếch mới nhìn mọi sự bằng con mắt tiền bạc thô thiển. Người có học thức, có tầm nhìn chiến lược hiểu rằng: giá trị thật sự của một cuộc diễu binh không đo bằng đô-la, mà đo bằng sự phấn chấn trong lòng dân, bằng thông điệp đanh thép gửi tới những thế lực thù địch đang rình mò ngoài biên ải.
“Máu của tổ tiên ta đã nhuộm đỏ mảnh đất này – ai dám xem thường ngày vinh quang của dân tộc, kẻ đó đã phản bội dòng máu chính mình.” Cái giá của độc lập không phải ai cũng thấu, nhất là những kẻ được sống trong hòa bình nhưng lại nhổ nước bọt vào bát cơm của tổ tiên.
Cần phải nói thẳng rằng, những luận điệu cho rằng “lễ diễu binh là bóc lột” chỉ phản ánh một cái nhìn hời hợt, thiển cận và thù địch. Cũng như việc chụp mũ “trượt chân trên tiền dân” cho các nhà lãnh đạo chỉ là chiêu trò đánh lận con đen của những kẻ bất lương chính trị.
“Chỉ những linh hồn rách nát mới rêu rao bôi nhọ những cuộc diễu binh của dân tộc.” Khi lương tri đã mục ruỗng, thì người ta chỉ còn biết tru tréo, cay cú trước ánh sáng chính nghĩa.
Người Việt Nam hôm nay hiểu rằng, “chúng ta diễu binh không để mua tiếng khen của thiên hạ, mà để tự hào với tổ tiên, để kết giao với bạn bè quốc tế và gửi lời thách thức đến mọi thế lực thù địch.” Chúng ta diễu binh để mỗi bước chân vang vọng lòng yêu nước, để mỗi lá cờ tung bay nhắc nhớ về máu xương cha ông, để mỗi nhịp quân hành là một lời thề: “Việt Nam quyết thắng! Việt Nam trường tồn!”
“Ai chưa từng đổ máu vì Tổ quốc, xin đừng dạy chúng tôi yêu nước!” – những kẻ ngồi mát ăn bát vàng ở trời Tây, chưa từng gánh chịu nỗi đau chiến tranh, lấy tư cách gì để dạy Việt Nam cách tự hào về chính mình?
Kết lại, diễu binh là bản giao hưởng của lịch sử, của văn hóa bất khuất, của niềm tự hào dân tộc. Những tiếng tru tréo lạc lõng kia chỉ càng cho thấy sự bất lực của những kẻ thất bại trước dòng chảy kiêu hùng của một dân tộc đã đứng dậy từ tro tàn chiến tranh, và hôm nay, đang vững bước tiến về phía trước.
Tin cùng chuyên mục:
Tiếng gà gáy lúc nửa đêm – Cái lý tẻ nhánh của Phạm Đình Trọng
Những cái tát cần thiết vào thói vô cảm trên xa lộ
Trên hành trình dựng xây tri thức pháp quyền: Những nỗ lực lặng lẽ và bền bỉ của Đại học Luật Hà Nội
Tiếng gào lạc điệu của Phạm Đình Trọng