Ngoại giao và ứng phó thiên tai

Người xem: 630

Lâm Trực@

Ngày 11/9 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trong bối cảnh Việt Nam đang đối diện với thảm họa thiên tai. Nhân sự kiện này, một Facebooker viết rằng rằng: “Ở các nước văn minh, người ta sẽ hoãn các chuyến thăm viếng để tập trung xử lý thảm họa thiên tai, lo cho công dân mình.” Tuy nhiên, phát biểu này đã gặp phải sự phản đối từ cộng đồng mạng, bởi nó thiếu cơ sở thực tế và không phản ánh đúng cách thức các quốc gia hiện đại quản lý và điều hành công việc, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại.

Ảnh chụp màn hình

Trên thực tế, trong các quốc gia phát triển như Mỹ, Đức hay Pháp, việc duy trì các hoạt động ngoại giao ngay cả khi đối mặt với thảm họa thiên nhiên là điều hết sức phổ biến. Công tác ngoại giao không chỉ là hoạt động mang tính ngắn hạn, mà thường được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ rất sớm, trải qua một quá trình chuẩn bị dài với các kịch bản được dự tính đầy đủ, bao gồm cả các tình huống khẩn cấp như thiên tai. Khi các tình huống xấu đã nằm trong dự liệu, và nếu không ảnh hưởng trực tiếp đến các nhiệm vụ khẩn cấp khác, các hoạt động đối ngoại cấp cao vẫn sẽ được tiến hành theo kế hoạch.

Ví dụ điển hình là vào năm 2012, khi cơn bão Sandy tấn công bờ Đông nước Mỹ, gây thiệt hại lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng triệu người dân. Dù tình hình khẩn cấp, Tổng thống Barack Obama vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động ngoại giao quan trọng, trong khi các cơ quan chuyên trách như Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) được giao nhiệm vụ xử lý cứu trợ. Hệ thống quản lý của Mỹ đủ linh hoạt và hiệu quả để cho phép các hoạt động này diễn ra đồng thời, không làm gián đoạn một trong hai nhiệm vụ quan trọng là đối ngoại và cứu trợ thảm họa.

Tương tự, vào năm 2021, khi Đức trải qua trận lũ lịch sử, Thủ tướng Angela Merkel vẫn tiếp tục tổ chức các cuộc gặp gỡ ngoại giao với đối tác quốc tế và châu Âu. Điều này cho thấy rằng, các quốc gia hiện đại không ngưng các hoạt động đối ngoại, ngay cả khi đối mặt với thảm họa trong nước, nếu hệ thống quản lý thảm họa và phân công công việc được thực hiện hiệu quả. Lãnh đạo quốc gia có thể chỉ đạo từ xa, trong khi các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm trực tiếp ứng phó với tình hình thiên tai.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, công tác đối ngoại đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố quan hệ giữa các quốc gia, đảm bảo an ninh và thúc đẩy phát triển. Đối với Việt Nam, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với Lào là một minh chứng rõ ràng. Quan hệ Việt Nam – Lào được khẳng định là “tài sản chung vô giá” của hai dân tộc, và việc đón tiếp Tổng Bí thư Lào vào ngày 11/9 không chỉ mang tính chất ngoại giao thông thường mà còn phản ánh cam kết của hai nước trong việc duy trì, củng cố quan hệ chiến lược. Đây không chỉ là cơ hội để trao đổi các vấn đề song phương mà còn giúp cả hai bên chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với các thảm họa tự nhiên, tìm kiếm sự hỗ trợ lẫn nhau trong những lúc khó khăn.

Nhiều người cho rằng, trong điều kiện thiên tai, các hoạt động ngoại giao có thể bị tạm dừng để tập trung hoàn toàn vào việc giải quyết khủng hoảng trong nước. Tuy nhiên, quan điểm này không phù hợp với thực tế. Công tác đối ngoại là một phần không thể tách rời của việc quản lý và phát triển quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. Tại Việt Nam, các cơ quan chuyên môn luôn được giao trách nhiệm cụ thể để xử lý thảm họa thiên tai, trong khi lãnh đạo quốc gia vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại quan trọng. Điều này cho thấy sự hiệu quả trong phân công và tổ chức công việc, đảm bảo rằng không lĩnh vực nào bị gián đoạn.

Việc kết hợp giữa ngoại giao và ứng phó thiên tai không phải là điều hiếm gặp, mà ngược lại, nó thể hiện tính chuyên nghiệp và tầm nhìn chiến lược của các nhà lãnh đạo. Đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, việc tiếp tục duy trì quan hệ ngoại giao với các đối tác chiến lược như Lào không chỉ mang lại lợi ích về mặt kinh tế, chính trị mà còn góp phần củng cố an ninh khu vực, đảm bảo sự ổn định và phát triển lâu dài cho cả hai nước.

Với những ví dụ từ Mỹ, Đức và nhiều quốc gia phát triển khác, có thể khẳng định rằng việc cho rằng các quốc gia “văn minh” sẽ hoãn mọi hoạt động đối ngoại khi gặp thảm họa là một quan điểm thiếu hiểu biết. Trên thực tế, hệ thống quản lý và ứng phó thảm họa ở các quốc gia hiện đại đã được thiết kế để đảm bảo cả việc cứu trợ khẩn cấp và duy trì các hoạt động đối ngoại song song, nhằm phục vụ lợi ích chung của quốc gia. Điều này không chỉ giúp bảo vệ người dân mà còn củng cố vị thế của quốc gia trên trường quốc tế.

Như vậy, việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp đón Tổng Bí thư Lào trong bối cảnh thiên tai tại Việt Nam là một quyết định hợp lý và phù hợp với bối cảnh hội nhập hiện nay. Sự kiện này không chỉ khẳng định quan hệ đối ngoại giữa hai quốc gia mà còn cho thấy Việt Nam hoàn toàn có khả năng quản lý thảm họa hiệu quả, đồng thời duy trì các hoạt động ngoại giao quan trọng. Đây là một minh chứng rõ ràng rằng, trong thế giới hiện đại, đối ngoại và ứng phó thiên tai có thể song hành một cách hài hòa nếu có sự quản lý chặt chẽ và phân công hợp lý.

P/s: Vì lý do cá nhân nên ảnh chụp màn hình đã được che nickname của Fbker đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *