Lâm Trực@
Có lẽ người mẹ ấy, như bao người mẹ có con nhỏ, buổi sáng đưa con đến lớp rồi quay về với những công việc thường ngày, trong lòng chỉ nghĩ đơn giản rằng con mình đang ở một nơi an toàn. Đứa trẻ mới hơn hai mươi tháng tuổi, còn quá bé để kể cho mẹ nghe hôm nay ở lớp có chuyện gì, càng chưa đủ khả năng tự bảo vệ mình. Mẹ gửi con cho cô giáo cũng giống như gửi vào một cánh cửa khác của cuộc đời mình phần máu thịt mà mình yêu thương nhất, và niềm tin ấy vốn giản dị đến mức người ta thường không nghĩ rằng nó có thể bị tổn thương.
Nhưng rồi người mẹ nhìn thấy camera.

Những hình ảnh từ lớp mầm non độc lập “Bay cao ước mơ” ở ngõ 66B Triều Khúc khiến người ta không khỏi nghẹn lại. Một đứa trẻ đang khóc được cô giáo bế đến khu vực góc khuất trong phòng học, rồi dùng tay đánh liên tiếp vào mặt. Đến giờ ngủ trưa, đứa trẻ thức dậy và tiếp tục khóc, cô giáo kéo giường lại gần rồi đánh vào chân. Theo xác minh ban đầu của UBND phường Thanh Liệt, cháu bé bị đánh ba lần vào mặt và hai lần vào chân.
Năm cái đánh có thể chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng người ta không biết một đứa trẻ mới sinh năm 2024 sẽ phải mang theo cảm giác ấy trong tâm trí mình bao lâu.
Tôi cứ nghĩ mãi về tiếng khóc của đứa trẻ. Trẻ con khóc là chuyện rất bình thường, nhất là khi chúng chưa biết nói để người lớn hiểu mình đang muốn gì. Chúng khóc khi đói, buồn ngủ, nhớ mẹ, đau hoặc đơn giản chỉ vì cần được ôm. Người làm nghề chăm sóc trẻ phải hiểu tiếng khóc ấy hơn ai hết. Vậy mà ở đây, tiếng khóc dường như không được đáp lại bằng một vòng tay dỗ dành, mà bằng những cái đánh.
Điều đau lòng hơn là đứa trẻ ấy không thể kể với mẹ những gì đã xảy ra. Cháu không thể nói cô đã đưa mình vào đâu, không thể chỉ cho mẹ biết bàn tay ấy đánh vào chỗ nào, càng không thể hiểu tại sao người mà cha mẹ gửi gắm lại làm mình đau. Một đứa trẻ ở tuổi ấy chỉ biết khóc, rồi có thể lại nín, lại chơi, lại ngủ. Nhưng trong một tâm hồn còn chưa biết gọi tên cảm xúc, nỗi sợ có thể đã ở lại.
Và rồi người ta nhìn thấy cái gọi là “góc khuất”.
Nếu những hình ảnh camera phản ánh đúng sự việc đang được xác minh, đây là chi tiết khiến người ta đặc biệt day dứt. Góc khuất vốn chỉ là nơi camera không nhìn tới, nhưng khi một đứa trẻ được đưa vào đó trước khi bị đánh, nó bỗng mang một ý nghĩa khác. Người lớn có thể nghĩ rằng có những nơi không ai nhìn thấy, nhưng trẻ con chỉ biết đau và sợ. Người khác có nhìn thấy hay không cũng chẳng làm cái đau ấy nhẹ đi.
Ngày 20/8, cơ quan chức năng cùng gia đình đưa cháu bé đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám. Kết quả cho thấy cháu bị bầm tím niêm mạc miệng lợi vùng răng hàm trên bên phải, chưa phát hiện thêm tổn thương khác và sức khỏe hiện ổn định. Đó là điều khiến người ta phần nào nhẹ lòng, nhưng không thể vì thế mà câu chuyện trở nên nhẹ hơn. Bởi một đứa trẻ không chỉ có thân thể. Có những tổn thương không hiện lên trên phim chụp nhưng có thể nằm lại trong ký ức.
Tôi lại nghĩ đến người mẹ khi xem những hình ảnh ấy. Có lẽ điều đau đớn nhất không chỉ là nhìn thấy con mình bị đánh, mà là nhận ra trong những giờ mình tin con đang được chăm sóc, con lại đang khóc ở một nơi mình không thể có mặt để ôm lấy. Người ta đi làm, lo cho gia đình và trong những giờ xa con ấy, đặt vào nhà trường một thứ tài sản không thể tính bằng tiền: niềm tin.
Niềm tin ấy càng lớn thì trách nhiệm của người được trao gửi càng lớn. Một cô giáo mầm non có thể mệt mỏi, chịu áp lực, có những ngày không vui, nhưng một đứa trẻ khóc không phải là cái cớ để người lớn trút nóng giận lên nó. Giữa người trưởng thành và một đứa trẻ hơn hai mươi tháng tuổi là khoảng cách quá lớn về sức mạnh. Khi bàn tay người lớn giơ lên, đứa trẻ gần như không có cách nào chống lại. Đã chọn nghề chăm sóc trẻ, điều tối thiểu phải có là khả năng kiềm chế bàn tay của mình.
Hà Nội đã yêu cầu UBND phường Thanh Liệt khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. Đó là việc phải làm. Nhưng sau một quyết định xử lý, điều cần hơn là làm sao để không có thêm một đứa trẻ nào phải trở thành nhân vật trong một đoạn camera như thế. Những cơ sở mầm non độc lập cần được quản lý chặt chẽ hơn, người trực tiếp chăm sóc trẻ phải được tuyển chọn, đào tạo và giám sát nghiêm túc hơn, bởi chỉ một phút mất kiểm soát của người lớn cũng có thể để lại một ký ức rất dài.
Trẻ con rồi sẽ lớn. Có thể một ngày nào đó cháu bé sẽ không còn nhớ cô giáo đã từng đánh mình, không nhớ căn phòng ấy, không nhớ chiếc giường nơi mình từng ngủ trưa. Nhưng người mẹ có lẽ sẽ còn nhớ rất lâu hình ảnh trên camera, hình ảnh đứa con bé bỏng bị đưa vào một góc khuất rồi những bàn tay người lớn liên tiếp rơi xuống. Có những hình ảnh người ta chỉ nhìn một lần mà cả đời không muốn nhìn lại.
Một lớp học mầm non đáng lẽ phải là nơi những đứa trẻ bắt đầu biết thêm về thế giới bằng những điều dịu dàng nhất: một vòng tay khi chúng khóc, một lời dỗ dành khi chúng sợ, một bàn tay nắm lấy bàn tay bé xíu khi chúng chưa biết tự bước đi. Cha mẹ gửi con đến đó với mong muốn rất nhỏ: trong những giờ mình không thể ở bên, sẽ có một người lớn khác thay mình bảo vệ con.
Xin đừng biến niềm tin ấy thành nỗi sợ. Bởi một đứa trẻ chưa đủ lớn để tự bảo vệ mình, nhưng người lớn chúng ta đủ lớn để hiểu rằng một bàn tay giơ lên trước một đứa trẻ chưa bao giờ có thể là cách đúng để chăm sóc nó.

Tin cùng chuyên mục:
“Cô giáo Hương” và bài học nghìn đơn
Đừng bắt người cha phải đau theo cách của chúng ta
Hà Nội: Góc khuất của một lớp mầm non
Đưa tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” về đúng nơi cần được kể lại lịch sử