Tế điên

Người xem: 664

Lâm Trực@

Người ta thường nói, sau mỗi lần vấp ngã, điều quan trọng nhất là biết đứng dậy. Nhưng đứng dậy rồi đi đâu mới là chuyện đáng bàn. Có người bước ra khỏi một lần trả giá với pháp luật, tự nhủ từ nay sống tử tế, coi những năm tháng sau song sắt là bài học đắt giá. Cũng có người vừa bước ra đã ngoái nhìn con đường cũ, chỉ khác là lần này con đường ấy được lát bằng Facebook, livestream và những con số lượt xem nhấp nháy.

Nguyễn Văn Thùy, biệt danh “Tế điên Nam Định”, có vẻ đã chọn con đường thứ hai.

Ngày 18/8, Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thùy về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo cơ quan chức năng, Thùy từng có 8 tiền án, tiền sự trong khoảng thời gian từ năm 1988 đến năm 2020, liên quan nhiều hành vi từ trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích đến tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí thô sơ.

Một quá khứ như vậy, nếu biết dùng đúng cách, hoàn toàn có thể trở thành bài học để khuyên người khác tránh xa con đường phạm pháp. Nhưng ở thời đại mà người ta có thể kiếm lượt xem bằng chính những thứ đáng lẽ phải biết xấu hổ, quá khứ đôi khi lại được đem ra làm “thương hiệu”. Càng nhiều tiền án, tiền sự thì câu chuyện càng có vẻ “chất”; càng kể bằng giọng từng trải, càng có người ngồi nghe như thể trước mặt mình là một vị giáo sư của trường đại học… giang hồ.

Sau khi trở về địa phương, Thùy sử dụng tài khoản Facebook “Tế Điên Official” để livestream kể về thời gian chấp hành án. Trong một buổi phát trực tiếp kéo dài hơn 1 giờ 20 phút ngày 11/7/2022, người này kể về những ngày ở Trại giam Ninh Khánh với những nội dung sau đó được cơ quan chức năng xác minh là xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ quản giáo.

Cơ quan công an đã xác minh, làm việc với những người và đơn vị liên quan, đối chiếu thông tin. Kết quả được công bố là những nội dung Thùy lan truyền về Trại giam Ninh Khánh là sai sự thật. Tại cơ quan công an, Thùy cũng thừa nhận những phát ngôn trên mạng xã hội là không đúng.

Đến đây, câu chuyện tưởng khá rõ. Nhưng tôi lại băn khoăn một chuyện khác: tại sao vẫn có nhiều người thích xem?

Đây mới là điều đáng suy nghĩ.

Một người ngồi trước điện thoại nói một mình thì chẳng có gì ghê gớm. Nhưng phía bên kia có hàng nghìn người chờ đợi, hàng trăm người bình luận, chia sẻ, tranh cãi, thì chiếc điện thoại lập tức biến thành một cái loa rất lớn. Người nói càng thấy mình được nghe, càng nói hăng; người xem càng thấy có chuyện, càng kéo vào xem. Hai bên cứ thế nâng nhau lên, như hai người khiêng một chiếc thang mà chẳng ai hỏi chiếc thang đang dựa vào đâu.

Mạng xã hội có một tiêu chuẩn rất lạ. Bác sĩ nói về bệnh phải có chuyên môn, luật sư nói về pháp luật phải có căn cứ, nhà khoa học nói về khoa học phải có nghiên cứu. Nhưng một người có quá khứ giang hồ lên mạng kể chuyện thì đôi khi chẳng cần gì cả. Chỉ cần giọng đủ đanh, ánh mắt đủ lạnh, câu chuyện đủ ly kỳ là lập tức có người tin.

Hình như trong mắt một bộ phận cư dân mạng, từng vào tù đã được nâng cấp thành từng trải, từng phạm sai lầm đã được nâng cấp thành hiểu đời, còn nói năng ngông nghênh thì mặc nhiên được phong chức “thẳng tính”.

Nếu theo logic ấy thì mai kia có lẽ nên mời người từng bị phạt giao thông đến giảng luật đường bộ, người từng trốn thuế dạy kế toán, còn người từng đánh nhau dạy giáo dục công dân. Xã hội sẽ tiết kiệm được khối tiền đào tạo.

Cái đáng nói là chuyện này chẳng hài hước chút nào.

Người ta thích những câu chuyện càng sốc càng tốt, thích lời kể có vẻ “bí mật”, thích cảm giác mình đang nghe thứ mà báo chí không nói. Câu “tôi ở trong đó nên tôi biết” có sức quyến rũ kỳ lạ, dù chẳng ai hỏi câu đơn giản nhất: biết thì có bằng chứng không?

Ngày xưa, một ông hàng xóm ngồi uống nước chè kể chuyện đầu làng cuối xóm, nếu kể quá đà thì cùng lắm bị mấy người cùng bàn cười cho một trận. Bây giờ, ông hàng xóm ấy có thể cầm điện thoại livestream. Chuyện con gà nhà này chạy sang nhà kia ăn thóc, qua vài lượt bình luận có thể thành tranh chấp tài sản; hai người cãi nhau ngoài ngõ có thể thành “đại chiến”; chuyện chưa biết đúng sai có thể thành “tin nóng”.

Ngày xưa cái chợ chỉ rộng vài trăm mét. Bây giờ cả nước nằm gọn trong màn hình.

Mà đã là chợ thì luôn có người bán, người mua.

Người bán càng biết nói thì càng đông khách. Khách càng đông, người bán càng tưởng hàng mình tốt. Chẳng ai chịu khó kiểm tra xem trong cái mẹt hàng ấy có bao nhiêu thứ thật, bao nhiêu thứ giả. Đến khi cơ quan chức năng kiểm tra, mới ngã ngửa rằng cái “sạp hàng” trên mạng cũng có luật, chứ không phải cứ đặt chiếc điện thoại trước mặt là muốn nói gì cũng được.

Điều đáng tiếc hơn là người xem đôi khi không nhận ra mình đang góp phần tạo ra thứ mà chính họ sau này lại than phiền. Mỗi lượt xem là một phần thưởng, mỗi lượt chia sẻ là một lời quảng cáo, mỗi cuộc tranh cãi lại giúp video được đẩy lên cao hơn. Người ta vừa mắng “thằng này nói láo” vừa ngồi xem hết livestream. Chẳng khác nào vừa chê quán bán món ăn dở vừa gọi thêm một bát nữa.

Rồi người nói tưởng mình có quyền lực.

Đó là cái bẫy ngọt ngào của mạng xã hội. Hôm nay vài trăm người xem, ngày mai vài nghìn, hôm sau vài chục nghìn, người ta bắt đầu tưởng đám đông ấy là sự công nhận. Nhưng lượt xem chỉ chứng minh rằng người ta tò mò, không chứng minh rằng người ta tin; lượt theo dõi càng không phải giấy chứng nhận cho sự đúng đắn.

Một người có thể đứng giữa chợ nói rất to rằng trời sắp sập và lập tức thu hút cả trăm người nhìn mình. Nhưng việc cả trăm người ngẩng đầu lên không có nghĩa là trời đã sập.

Với “Tế điên”, điều đáng tiếc có lẽ là những năm tháng từng trải qua chưa đủ để người ta hiểu điều đơn giản ấy. Sau nhiều lần va vấp với pháp luật, lẽ ra quá khứ phải khiến con người thận trọng hơn. Nhưng nếu những gì cơ quan chức năng công bố là đúng, thì “ngựa quen đường cũ” vẫn còn nguyên sức hấp dẫn, chỉ khác ngày trước người ta đi bằng đôi chân, còn bây giờ có thể đi bằng một chiếc điện thoại.

Và cũng phải nói công bằng: không thể đổ hết lỗi lên người livestream. Người nói sai phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình, nhưng người xem cũng cần chịu trách nhiệm với sự tò mò của mình. Nếu một “Tế điên” lên mạng mà chẳng ai xem, chẳng bao lâu người ấy sẽ phải tự nói chuyện với bức tường. Chính đám đông quyết định thứ gì được sống lâu trên mạng.

Đáng buồn là chúng ta đang có một thị trường rất màu mỡ cho những nội dung càng ồn ào càng dễ bán. Người tử tế nói chuyện bình thường thì ít ai xem. Người nói sốc, chửi mạnh, kể chuyện bí hiểm, tự phong mình là người biết hết thì lại có cả đám đông kéo đến. Cái chợ ấy không thiếu hàng, chỉ thiếu người mua hàng có mắt.

Bởi vậy, câu chuyện “Tế điên Nam Định” không chỉ là chuyện một người từng có quá khứ phạm pháp rồi lại vướng vòng tố tụng. Nó còn là câu chuyện về căn bệnh của đời sống mạng: thần tượng hóa sự bất cần, coi cái ngông là cá tính, coi quá khứ tù tội là “vốn sống”, coi lời nói cay nghiệt là sự thẳng thắn và coi lượt xem là thước đo của chân lý.

Tôi không nghĩ một người từng lầm lỗi thì không được làm lại cuộc đời. Trái lại, xã hội luôn cần cho người ta cơ hội sửa mình. Nhưng cơ hội làm lại không phải giấy phép quay lại con đường cũ. Ra khỏi tù mà sống tử tế thì quá khứ có thể trở thành một chương sách đã đóng. Ra khỏi tù rồi tiếp tục lấy quá khứ làm vốn để gây ảnh hưởng, nếu lại đi quá giới hạn pháp luật, thì chính mình đang mở lại chương sách đáng lẽ phải khép từ lâu.

Còn với những người vẫn ngồi trước màn hình chờ “Tế điên” lên sóng, có lẽ cũng nên tự hỏi một câu rất nhỏ: mình đang xem để biết sự thật, hay chỉ xem vì thích nghe chuyện?

Hai việc ấy khác nhau rất xa.

Bởi nếu một người nói sai mà vẫn có hàng vạn người xem, thì cái đáng lo không chỉ là người nói. Đáng lo hơn là cái chợ ấy vẫn đông khách. Và chừng nào cái chợ còn đông, sẽ còn những người nghĩ rằng cứ nói đủ ồn thì sẽ có người nghe. Đó mới là điều đáng buồn nhất của một thứ tự do trên mạng nhưng thiếu đi trách nhiệm ngoài đời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *