Lâm Trực@
Phú Lê bị bắt. Một câu ngắn, nhưng phía sau nó là cả một câu chuyện dài về tiền bạc, mạng xã hội, những lời rao giảng đạo lý và cái cách người ta dựng lên cho mình một hình ảnh rồi đôi khi chính mình lại bị mắc kẹt trong hình ảnh ấy.

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, trong đó có Lê Văn Phú, tức Phú Lê, và vợ là Lã Thúy Kiều. Phú Lê bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra về những sai phạm liên quan hoạt động kế toán, hóa đơn.
Theo điều tra ban đầu, trong khoảng 6 năm, vợ chồng Phú Lê thành lập 3 công ty kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Riêng giai đoạn 2021-2025, Công ty Thiên Phú bị xác định bán hàng nhưng không lập hóa đơn, không kê khai đầy đủ doanh thu. Hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển vào các tài khoản cá nhân nhưng không được hạch toán vào sổ sách kế toán. Cơ quan điều tra còn cáo buộc có việc sử dụng thông tin căn cước của người thân, bạn bè để lập hàng trăm hóa đơn bán hàng khống nhằm hợp thức hóa lượng hàng đã bán.
Tất nhiên, đây mới là những nội dung được cơ quan điều tra xác định ban đầu. Ai sai đến đâu, trách nhiệm đến đâu còn phải được làm rõ bằng chứng cứ và quá trình tố tụng. Nhưng riêng câu chuyện ấy cũng đủ để người ta ngẫm về một thứ đang ngày càng phổ biến: cái vẻ giàu có trên mạng và sự giàu có ngoài đời đôi khi là hai chuyện rất khác nhau.
Phú Lê vốn không phải người xa lạ với mạng xã hội. Người ta từng thấy một Phú Lê đầu trọc, kín người hình xăm, vàng đeo đầy cổ, đầy tay, nói chuyện về anh em, nghĩa khí, tình nghĩa. Hình ảnh ấy được lặp đi lặp lại đến mức trở thành thương hiệu. Facebook có khoảng 1,4 triệu người theo dõi, YouTube hơn 2 triệu, TikTok cũng có lượng người theo dõi rất lớn. Một người có chừng ấy khán giả trên mạng, dĩ nhiên không thể coi là người bình thường.
Nhưng tôi vẫn nghĩ, có một điều rất bình thường mà mạng xã hội thường làm cho người ta quên mất: nhiều người nhìn thấy chiếc ô tô của người khác rồi tưởng người ấy giàu, nhìn thấy cái đồng hồ rồi tưởng người ấy thành đạt, nhìn thấy tài khoản khoe tiền rồi tưởng tiền ấy nằm trong két. Trong khi chiếc ô tô có thể là xe thuê, chiếc đồng hồ có thể là đồ mượn, còn tiền trên màn hình điện thoại thì đôi khi cũng chỉ giống như nước trong chiếc cốc thủy tinh: nhìn thì đầy, nhưng nghiêng một cái là biết thực sự còn bao nhiêu.
Đời sống vốn giản dị hơn mạng xã hội rất nhiều. Một người buôn bán ngoài chợ, sáng đẩy xe rau ra ngồi từ lúc gà chưa gáy, chiều bán hết được vài trăm nghìn, về nhà vẫn phải tính từng đồng tiền vốn, tiền lời. Bán được một cân thịt thì biết mình nhập bao nhiêu, bán bao nhiêu, lời bao nhiêu. Còn kinh doanh hàng trăm tỷ đồng mà doanh thu lại có thể đi vòng qua những tài khoản cá nhân, hóa đơn phải tìm cách “hợp thức hóa”, thì câu chuyện đã không còn là chuyện buôn bán thông thường nữa.
Điều đáng suy nghĩ hơn là Phú Lê từng rất thích nói về “đạo lý”. Trên mạng, đạo lý thường là thứ dễ nói nhất. Người ta có thể ngồi trước camera, nói về tình anh em, về sống nghĩa tình, về giúp đỡ người khác, về cách làm người, và chỉ mất vài phút là có hàng trăm nghìn người xem. Nhưng ngoài đời, đạo lý lại là một thứ rất nặng. Nó nặng như cái cân ở cửa hàng tạp hóa: đặt hàng hóa lên thì kim phải chỉ đúng chỗ, không thể vì mình nói hay mà một cân thành tám lạng vẫn được coi là đủ.
Bởi vậy, tôi luôn thấy có một nghịch lý khá thú vị của thời mạng xã hội: người ta có thể xây một căn nhà trên Facebook trong vài tháng, nhưng xây được một con người tử tế thì mất cả đời. Một video có thể giúp một người nổi tiếng sau một đêm, nhưng để tạo dựng uy tín phải mất nhiều năm. Và đáng buồn hơn, có những người rất giỏi xây hình ảnh nhưng lại quên xây phần móng.
Phú Lê cũng từng có không ít lần xuất hiện trong những câu chuyện gây tranh cãi. Người này từng có tiền án, tiền sự; từng bị điều tra trong một vụ việc liên quan gia đình Đào Chile; năm 2025 bị xử phạt hành chính vì dàn dựng clip “xóc bầu, tôm, cua, cá” để đăng lên mạng xã hội. Những chuyện cũ không thể tự động biến thành bằng chứng cho vụ án mới, nhưng chúng giúp người ta hiểu thêm về hành trình của một nhân vật đã lựa chọn mạng xã hội làm sân khấu cho mình.
Và rồi có một ngày, sân khấu ấy tắt đèn.
Không còn những chiếc vòng vàng, không còn những video nói chuyện nghĩa khí, không còn những màn xuất hiện trước hàng triệu người theo dõi. Thứ còn lại là hồ sơ vụ án, những con số trong sổ sách, những dòng tiền và các tài liệu mà cơ quan điều tra phải lần theo để xác định sự thật.
Đời người đôi khi cũng lạ. Lúc nổi tiếng, người ta thích đứng giữa đám đông để mọi người nhìn mình. Đến lúc vướng vòng pháp luật, người ta lại chỉ mong mọi thứ được nhìn đúng bản chất. Nhưng pháp luật không nhìn một con người bằng số người theo dõi. Cũng không nhìn bằng hình xăm, dây chuyền vàng hay những câu nói nghe rất kêu. Pháp luật nhìn vào hành vi và chứng cứ.
Có người từng nói đại ý rằng muốn biết một người giàu hay nghèo thì đừng nhìn vào cái áo họ mặc, hãy nhìn vào món nợ họ phải trả. Tôi nghĩ với người làm kinh doanh cũng vậy, muốn biết một doanh nghiệp khỏe mạnh đến đâu thì đừng chỉ nhìn kho hàng, xe cộ và những video khoe thành tích, hãy nhìn vào sổ sách, hóa đơn, dòng tiền và nghĩa vụ với Nhà nước.
Bởi tiền thật có một đặc điểm rất đáng ghét: nó không biết nói dối lâu.
Một trăm tỷ đồng không thể biến mất chỉ bằng vài câu đạo lý. Một khoản doanh thu không thể trở thành hàng tồn kho chỉ vì người ta viết nó như vậy vào sổ. Và một hóa đơn khống, nếu có, cũng không thể trở thành hóa đơn thật chỉ vì nó được lập đủ chữ, đủ số.
Phú Lê bị bắt, nhưng điều đáng để người ta quan tâm không phải là một nhân vật mạng xã hội hôm nay mất đi bao nhiêu ánh hào quang. Điều đáng nói hơn là câu chuyện ấy một lần nữa nhắc chúng ta rằng mạng xã hội có thể làm cho một người nổi tiếng rất nhanh, nhưng không thể làm cho người ấy đứng cao hơn pháp luật.
Ngoài đời, cái bóng của một người có thể rất lớn khi đứng dưới ánh đèn. Nhưng khi ánh đèn tắt, người ta vẫn chỉ còn lại đúng bằng con người thật của mình.

Tin cùng chuyên mục:
Phú Lê và chiếc mặt nạ
Từ một vụ tai nạn đến “mã 55”: Khi nỗi đau bị biến thành công cụ kích động
Người tình ảo và cái giá của sự cả tin
Đừng để một gốc cây thành cái cớ