Lâm Trực@
Một cán bộ giữ cương vị càng cao thì trách nhiệm càng lớn, và khi vi phạm xảy ra, điều bị tổn thương không chỉ là uy tín của cá nhân mà còn là uy tín của cả cơ quan, tổ chức đã giao cho người đó quyền hạn và trách nhiệm. Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Quý Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vì thế không đơn thuần là câu chuyện về một cá nhân sai phạm, mà còn cho thấy yêu cầu ngày càng nghiêm khắc đối với đội ngũ cán bộ, nhất là những người từng giữ vị trí lãnh đạo.

Ngày 14/8, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành Kỳ họp thứ 11 dưới sự chủ trì của ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Một trong những nội dung được xem xét là báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên có vi phạm tại Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và thành phố Đồng Nai.
Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định ông Trần Quý Kiên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng bà Nguyễn Thị Gái, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, đã có những vi phạm được đánh giá là nghiêm trọng. Cơ quan kiểm tra kết luận các cá nhân này suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.
Điều đáng chú ý nằm ở hậu quả của những vi phạm được xác định. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các vi phạm đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và địa phương nơi các cá nhân công tác. Với tính chất, mức độ và hậu quả như vậy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Quý Kiên và bà Nguyễn Thị Gái.
Cần hiểu rằng một đề nghị kỷ luật ở cấp này không phải là câu chuyện của việc một người làm sai một việc rồi bị nhắc nhở. Đằng sau mỗi kết luận kiểm tra là cả một quá trình xem xét hồ sơ, trách nhiệm, mức độ vi phạm, hậu quả và những quy định có liên quan. Đặc biệt, khi cơ quan kiểm tra sử dụng những nhận định như “hậu quả rất nghiêm trọng” và “ảnh hưởng rất xấu đến uy tín”, điều đó cho thấy vấn đề không còn nằm ở một thiếu sót mang tính kỹ thuật hay một sơ suất hành chính thông thường.
Chức vụ, suy cho cùng, không phải là chiếc áo mặc vào để quyền lực đi trước trách nhiệm. Chức vụ càng cao thì phạm vi quyết định càng lớn, tác động của mỗi quyết định càng rộng và yêu cầu về sự gương mẫu càng khắt khe. Một cán bộ có thể được trao quyền rất lớn, nhưng không vì thế mà được trao một vùng an toàn nằm ngoài kỷ luật. Ngược lại, quyền lực càng lớn thì khả năng gây hậu quả khi sử dụng sai quyền lực càng lớn, và trách nhiệm phải đi cùng quyền lực cũng phải tương ứng.
Điểm đáng chú ý khác tại Kỳ họp thứ 11 là Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Thường vụ Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Lương thực miền Nam. Bên cạnh những ưu điểm và kết quả đạt được, cơ quan kiểm tra cũng chỉ ra một số vi phạm, khuyết điểm và yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục và báo cáo kết quả.
Điều đó cho thấy kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm tìm ra người để kỷ luật. Mục đích sâu xa hơn là phát hiện những điểm yếu trong quản lý, những lỗ hổng trong tổ chức và những biểu hiện có nguy cơ dẫn đến sai phạm để kịp thời sửa chữa. Nếu chỉ đợi đến khi hậu quả xảy ra mới kiểm tra thì cái giá phải trả thường đã quá đắt. Một hệ thống kiểm soát tốt phải giống như chiếc phanh của một chiếc xe: không phải để chiếc xe không bao giờ chạy, mà để khi cần, nó có thể dừng lại trước khi lao xuống vực.
Trong nhiều năm qua, yêu cầu về kiểm soát quyền lực và trách nhiệm nêu gương ngày càng được đặt ra mạnh mẽ hơn. Đây là điều cần thiết, bởi niềm tin của xã hội đối với bộ máy không được xây dựng bằng những khẩu hiệu đẹp mà bằng hành vi cụ thể của từng cán bộ, từng cơ quan và từng quyết định được đưa ra. Một cán bộ làm đúng có thể chỉ được coi là đang làm tròn bổn phận; nhưng một cán bộ có chức vụ mà vi phạm nghiêm trọng thì hậu quả lại có thể lan rộng hơn rất nhiều, bởi người dân không chỉ nhìn vào cá nhân đó mà còn nhìn vào nơi đã giao quyền cho họ.
Vì vậy, việc xử lý kỷ luật không nên được nhìn như một hành động “mất người” của bộ máy. Ở một góc độ khác, đó chính là cách bộ máy tự làm trong sạch mình. Không có tổ chức nào có thể bảo đảm rằng mọi cán bộ đều không bao giờ sai phạm. Điều quan trọng là khi phát hiện sai phạm, tổ chức có dám nhìn thẳng vào nó, xác định đúng trách nhiệm và xử lý đến nơi đến chốn hay không.
Kỷ luật một cán bộ từng giữ chức vụ cao, xét cho cùng, không phải để chứng minh rằng có người đã ngã xuống. Điều cần chứng minh là ở bất kỳ vị trí nào, đã là người được giao quyền thì phải chịu trách nhiệm về quyền lực của mình; đã là đảng viên thì phải chịu sự ràng buộc của kỷ luật; và đã đứng ở vị trí nêu gương thì càng không thể lấy chức vụ làm tấm bình phong che chắn cho những vi phạm.
Quyền lực nếu không được kiểm soát sẽ rất dễ biến thành đặc quyền. Nhưng khi quyền lực luôn đi cùng kiểm tra, giám sát và trách nhiệm, chức vụ mới thực sự trở thành trách nhiệm trước tổ chức và trước nhân dân. Đó mới là ý nghĩa lớn hơn phía sau một quyết định kỷ luật.

Tin cùng chuyên mục:
Đề nghị kỷ luật nguyên Thứ trưởng Trần Quý Kiên
Ba ngón tay, gốc cây số 55 và những chiếc bẫy cảm xúc
Chuyện chiếc xe Matiz 96 lần vi phạm
Mưa Hà Nội và mưa Nhật Bản