Chiến dịch bôi đen Việt Nam dưới danh nghĩa dân chủ

Người xem: 332

Lâm Trực@

Tôi vẫn thường nghĩ rằng trong thời đại này, muốn làm tổn thương một quốc gia không nhất thiết phải dùng đến bom đạn. Chỉ cần một chiến dịch truyền thông được dàn dựng khéo léo, vài gương mặt được chọn sẵn làm “nạn nhân”, một số diễn đàn quốc tế và hàng nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội là đủ để gieo những hạt giống hoài nghi vào tâm trí người khác. Đó là thứ chiến tranh không có tiếng súng nhưng có sức công phá ghê gớm đối với nhận thức.

Bị can Lê Trung Khoa (bên trái) và Đỗ Văn Ngà bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” hồi tháng 11/2025.

Những ngày gần đây, tôi thấy xuất hiện dày đặc cụm từ “đàn áp xuyên quốc gia” gắn với Việt Nam. Điều lạ là khái niệm ấy được nhắc đi nhắc lại trên nhiều diễn đàn chống đối ở nước ngoài như thể đó là một sự thật đã được kiểm chứng. Càng đọc, tôi càng có cảm giác đang đứng trước một chiếc gương méo. Người ta cố tình bắt thế giới nhìn Việt Nam qua chiếc gương ấy để mọi hình ảnh đều trở nên méo mó, lệch lạc.

Ráo riết nhất trong chiến dịch này là tổ chức Việt Tân và trang mạng thoibao.de. Họ liên tục tung ra những bài viết với các tiêu đề đầy tính quy kết, từ vận động các nghị viện châu Âu lên án Việt Nam cho đến việc kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý tới cái gọi là “đàn áp xuyên quốc gia”. Điều đáng nói là khái niệm này chưa hề được chứng minh bằng những bằng chứng pháp lý xác đáng. Nhưng trong truyền thông tuyên truyền, người ta không nhất thiết phải chứng minh. Chỉ cần lặp lại đủ nhiều lần, đủ lâu, đủ rộng, một giả định cũng có thể được biến thành cảm giác giống như sự thật.

Để câu chuyện trở nên thuyết phục hơn, các tổ chức chống đối luôn cần những “nhân chứng”. Và thật trùng hợp, những nhân chứng ấy thường là những người có lịch sử hoạt động chống phá Việt Nam trong nhiều năm. Nguyễn Văn Đài là một ví dụ điển hình. Trên các diễn đàn chống đối, ông ta được giới thiệu như một “nhà hoạt động dân chủ”, một “luật sư nhân quyền”, một người đấu tranh cho tự do. Nhưng nếu nhìn toàn bộ hồ sơ thay vì chỉ nhìn phần được lựa chọn để trưng bày, người ta sẽ thấy một bức tranh khác. Năm 2007, Nguyễn Văn Đài bị xử lý vì hành vi tuyên truyền chống Nhà nước. Sau đó, thay vì từ bỏ con đường cũ, ông tiếp tục tham gia các hoạt động chống phá và đến năm 2018 bị kết án về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Chính ông cũng từng thừa nhận việc nhận tài trợ thường xuyên từ các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài để duy trì mạng lưới hoạt động của mình. Thế nhưng khi bước lên các diễn đàn quốc tế, toàn bộ phần lịch sử ấy lại được phủ lên bằng một lớp sơn mới mang tên “nhà hoạt động dân chủ”.

Một gương mặt khác thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch truyền thông chống Việt Nam là Lê Trung Khoa, người điều hành trang thoibao.de. Nhiều năm qua, trang này nổi tiếng với những bài viết mang tính suy diễn, quy chụp, khai thác các tin đồn chưa được kiểm chứng hoặc những thông tin bị cắt ghép khỏi bối cảnh ban đầu. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, nguy cơ còn lớn hơn khi các hình ảnh, âm thanh và video giả mạo ngày càng dễ tạo ra. Điều đáng lo ngại không phải chỉ là một bản tin sai, mà là khả năng biến điều sai thành thứ có vẻ rất thật. Khi đó, người tiếp nhận thông tin không còn phân biệt được đâu là sự kiện, đâu là sản phẩm của công nghệ và dụng ý chính trị.

Nhìn kỹ hơn, người ta sẽ thấy đằng sau những khẩu hiệu về dân chủ và nhân quyền còn có một động cơ khác: lượt xem, ảnh hưởng truyền thông, các khoản quyên góp và lợi ích cá nhân. Đó là lý do vì sao càng gây sốc, càng cực đoan, càng dễ thu hút sự chú ý. Trong môi trường mạng xã hội, sự thật đôi khi đi chậm hơn rất nhiều so với một lời đồn được thiết kế hấp dẫn.

Câu chuyện của Y Quynh Bdap cũng thường được sử dụng như một ví dụ cho luận điệu “đàn áp xuyên quốc gia”. Thế nhưng bản chất sự việc lại khác xa cách mà các tổ chức chống đối mô tả. Đây là đối tượng liên quan đến vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng tại Cư Kuin, Đắk Lắk năm 2023 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Sau khi bỏ trốn ra nước ngoài, đối tượng đã bị xem xét dẫn độ theo các quy định pháp luật của Thái Lan cũng như các nguyên tắc hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm. Một quyết định của tòa án được đưa ra trên cơ sở pháp luật lại bị cố tình biến thành bằng chứng cho một chiến dịch tuyên truyền. Đó chẳng khác nào việc đánh đồng hoạt động thực thi công lý với hành vi đàn áp, đánh tráo hoàn toàn bản chất của vấn đề.

Điều khiến tôi băn khoăn hơn cả là những người xây dựng các luận điệu ấy luôn cố gắng tách Việt Nam ra khỏi thực tế đang diễn ra. Họ nói về nhân quyền nhưng lại bỏ qua những thay đổi rất cụ thể trong đời sống người dân. Một đất nước mà hàng chục triệu người sử dụng mạng xã hội mỗi ngày, nơi thông tin được trao đổi liên tục, nơi giáo dục, y tế và các dịch vụ công ngày càng được mở rộng, nơi cơ hội học tập và phát triển của người dân được cải thiện từng năm, không thể chỉ được mô tả bằng vài khẩu hiệu mang màu sắc chính trị.

Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam tham gia hầu hết các công ước quốc tế cơ bản về quyền con người, duy trì đối thoại thường xuyên với các đối tác quốc tế và nhiều lần được tín nhiệm bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Những điều đó không xuất hiện từ các bài diễn văn mà được xây dựng từ thực tiễn phát triển của đất nước qua nhiều năm.

Suy cho cùng, chiêu bài “đàn áp xuyên quốc gia” chỉ là phiên bản mới của một thủ đoạn cũ. Người vi phạm pháp luật được biến thành “tù nhân lương tâm”, đối tượng chống phá được khoác lên chiếc áo “nhà hoạt động dân chủ”, còn hoạt động thực thi pháp luật lại bị gọi là đàn áp. Đó là một màn ảo thuật ngôn từ được dàn dựng công phu. Nhưng cũng giống như mọi màn ảo thuật khác, nó chỉ hiệu quả khi khán giả không nhìn kỹ đôi bàn tay của người biểu diễn.

Việt Nam hôm nay vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện như bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Nhưng đánh giá một đất nước phải dựa trên toàn bộ bức tranh chứ không phải trên những mảnh ghép được cắt xén có chủ đích. Và trong thời đại bùng nổ thông tin, sự tỉnh táo của công chúng chính là thứ khiến những chiếc gương méo cuối cùng phải trở về đúng hình dạng vốn có của chúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *