Chiếc ví và những điều không nằm trong chiếc ví

Người xem: 578

Lâm Trực@

Người ta thường nói muốn biết một xã hội đang ở đâu thì đừng nhìn vào những diễn văn, hãy nhìn vào cách người ta ứng xử với một chiếc ví đánh rơi.

Một chiếc ví màu xanh nằm bên đường ở xã Vĩnh Chân (Phú Thọ). Bên trong có ít tiền mặt, một căn cước công dân, giấy đăng ký xe máy và những giấy tờ mà chủ nhân của nó có lẽ còn quý hơn cả số tiền mang theo. Bởi tiền mất có thể kiếm lại. Nhưng mất giấy tờ là bắt đầu một hành trình mà ai từng trải qua đều hiểu: xác nhận, kê khai, chờ đợi, xin nghỉ làm, đi lại, đóng phí… Có khi mất cả tuần, có khi mất cả tháng. Với những người công nhân trẻ, một ngày nghỉ làm cũng đủ khiến họ phải tính toán từng bữa cơm.

Ông Cù Ngọc Cảnh không tính toán như vậy. Ông chỉ làm điều mà nhiều người tử tế vẫn làm, nhưng tiếc rằng chưa phải ai cũng làm. Nhặt chiếc ví lên, báo ngay cho Công an xã Vĩnh Chân rồi đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm người đánh rơi.

Có người sẽ bảo, chuyện nhỏ.

Đúng là nhỏ.

Nhưng có những điều nhỏ đến mức nếu thiếu đi, xã hội sẽ bắt đầu lớn dần những khoảng trống.

Chúng ta hay nói đến lòng tốt như một thứ cảm xúc. Thực ra, lòng tốt chỉ thật sự có giá trị khi đi cùng trách nhiệm. Nếu chỉ cầm chiếc ví rồi ngồi chờ “ai mất thì đến nhận”, câu chuyện chưa chắc đã kết thúc có hậu. Điều đáng nói là ông Cảnh hiểu mình phải làm gì để tài sản ấy trở về đúng người, đúng cách và nhanh nhất.

Thế là chiếc ví tiếp tục một hành trình khác, từ tay người nhặt được đến Công an xã Vĩnh Chân.

Nói thật, nếu đây là một bản tin thông thường thì đoạn tiếp theo chỉ gói gọn trong vài chữ: “Công an xác minh, liên hệ, trao trả tài sản”. Nhưng phía sau bốn chữ “công an xác minh” bao giờ cũng là một công việc không ai nhìn thấy. Một cái tên trong căn cước không phải lúc nào cũng đủ. Một địa chỉ trên giấy đăng ký xe cũng không đồng nghĩa với việc người đó đang có mặt ở đó. Người ta phải đối chiếu, phải liên hệ, phải kiểm tra để bảo đảm chiếc ví được trao đúng chủ. Làm nhanh thì chưa đủ, còn phải làm đúng.

Rồi cuối cùng, anh Đinh Việt Đức và chị Sùng Thị Nga nhận lại toàn bộ tài sản. Hai vợ chồng trẻ, trên đường đi làm ở Khu công nghiệp Phú Hà, đã đánh rơi chiếc ví mà không biết rằng nó vừa đi qua một cuộc thử nghiệm nho nhỏ về lòng người.

Điều thú vị là người nhận lại ví không chỉ nói lời cảm ơn trực tiếp mà còn viết lên Facebook. Trong thời đại mạng xã hội đầy những lời trách móc, chỉ trích và phẫn nộ, một lời cảm ơn chân thành đôi khi cũng có giá trị lan tỏa không kém một bản tin tiêu cực.

Có một hiện tượng khá lạ. Khi ai đó nhặt được tài sản rồi trả lại, nhiều người vào bình luận: “Đáng lẽ phải thế.” Đúng. Đáng lẽ phải thế. Nhưng cũng chính những người ấy, khi đọc tin một chiếc ví bị giữ luôn, một chiếc điện thoại bị chiếm đoạt hay một túi tiền bị “không có người nhận”, lại thở dài rằng đạo đức xã hội xuống cấp.

Hóa ra, cái “đáng lẽ” ấy không tự nhiên mà có. Nó được tạo nên từ những con người cụ thể.

Những năm gần đây, báo chí không ít lần ghi nhận những câu chuyện tương tự. Có chiến sĩ công an trả lại hàng trăm triệu đồng cho người đánh rơi. Có cán bộ xã tìm chủ nhân của một túi vàng. Có người dân nhặt được cả ba lô tiền rồi mang đến cơ quan công an. Những câu chuyện ấy thường không ồn ào. Chúng xuất hiện vài ngày rồi chìm xuống giữa vô vàn thông tin khác. Nhưng chính chúng lại âm thầm chống đỡ một điều quan trọng hơn rất nhiều: niềm tin.

Niềm tin là thứ rất khó xây nhưng lại rất dễ mất. Nó không được xây bằng những khẩu hiệu treo trên tường, mà bằng những việc làm rất nhỏ diễn ra mỗi ngày. Một cán bộ tận tình hướng dẫn người dân làm thủ tục. Một chiến sĩ thức khuya tìm chủ nhân của chiếc ví. Một người đi đường dừng xe nhặt giúp tài sản của người khác. Từng viên gạch như thế mới làm nên nền móng của sự tử tế.

Có người hỏi, liệu một chiếc ví có thể nói lên điều gì về cả xã hội?

Tôi nghĩ là có.

Ít nhất, nó cho thấy vẫn còn rất nhiều người coi việc trả lại của rơi là chuyện bình thường, coi việc giúp dân tìm lại tài sản là trách nhiệm bình thường, và coi lời cảm ơn của người dân là niềm vui bình thường.

Chính những điều “bình thường” ấy mới là điều không bình thường nhất trong một thời đại mà người ta dễ bị cuốn vào những câu chuyện gây sốc hơn là những câu chuyện gây tin.

Chiếc ví ở Vĩnh Chân cuối cùng đã trở về với chủ. Còn điều quý giá hơn vẫn ở lại. Đó là cảm giác rằng giữa những bộn bề của cuộc sống, giữa rất nhiều tin tức khiến người ta lo lắng mỗi ngày, vẫn có những con người lặng lẽ làm đúng phần việc của mình. Và đôi khi, để giữ cho xã hội này tử tế hơn một chút, cũng chỉ cần một người không cúi xuống nhặt chiếc ví vì lòng tham, mà cúi xuống vì trách nhiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *