Lâm Trực@
Có những câu chuyện chỉ diễn ra trong vài chục phút nhưng đủ để ở lại rất lâu trong ký ức của những người chứng kiến. Tôi nghĩ câu chuyện xảy ra trên Quốc lộ 9, đoạn qua Đakrông, Quảng Trị vào đêm 23/6 vừa rồi là một câu chuyện như thế.

Đó là một đêm bình thường của miền biên viễn. Trên con đường nối cửa khẩu với đồng bằng, những chiếc xe tải vẫn nối đuôi nhau chạy trong bóng tối. Các tổ công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông vẫn âm thầm làm nhiệm vụ như bao đêm khác. Chẳng ai biết rằng ở một nơi nào đó trên tuyến đường ấy, một gia đình đang trải qua những phút giây hoảng loạn nhất.
Cháu bé tên Q. trước đó bị ốm nên gia đình đã đưa vào Huế để thăm khám. Trên đường trở về nhà ở xã Tân Lập, khi màn đêm đã buông xuống những triền núi phía tây Quảng Trị, cháu bất ngờ sốt cao rồi lên cơn co giật. Những ai đã từng làm cha, làm mẹ đều hiểu cảm giác ấy đáng sợ đến nhường nào. Đứa con bé bỏng đang nằm trong vòng tay mình bỗng vật vã vì bệnh tật, trong khi bệnh viện vẫn còn ở phía trước và con đường thì đầy những bất trắc.
Giữa lúc lo lắng tột cùng, gia đình đã tìm đến tổ tuần tra kiểm soát của Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 9 để cầu cứu. Điều khiến người ta xúc động không nằm ở những lời nói sau đó, mà ở cách những người chiến sĩ phản ứng trước tình huống khẩn cấp ấy. Ngay khi nhận được thông tin, hai cán bộ đã sử dụng xe chuyên dụng bật đèn, còi ưu tiên để dẫn đường cho phương tiện chở cháu bé đến bệnh viện.
Hơn hai mươi cây số không phải là quãng đường quá dài nếu đi trong điều kiện thuận lợi. Nhưng vào ban đêm, trên tuyến quốc lộ có nhiều xe tải trọng lớn lưu thông, lại có những đoạn đường hạn chế tốc độ, mỗi phút đều trở nên quý giá. Chiếc xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát giao thông lao đi phía trước, mở lối trong đêm để phía sau là hy vọng của cả một gia đình đang chạy đua với thời gian. Nhờ sự hỗ trợ ấy, gần 21 giờ cùng ngày, cháu bé đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa để các bác sĩ kịp thời cấp cứu và điều trị.
Đọc đến đây, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng đó đơn giản là một việc nên làm. Đúng vậy, đó là trách nhiệm của lực lượng thực thi công vụ. Nhưng chính từ những điều tưởng như bình thường ấy mà người dân cảm nhận được ý nghĩa sâu xa nhất của hai chữ “phục vụ”. Bởi công việc của Cảnh sát giao thông không chỉ là bảo đảm trật tự an toàn giao thông hay xử lý những hành vi vi phạm pháp luật. Đằng sau bộ sắc phục, đằng sau những ca trực kéo dài ngày đêm trên đường là những con người luôn phải sẵn sàng trước mọi tình huống bất ngờ của cuộc sống.
Những năm gần đây, người dân cả nước đã nhiều lần chứng kiến hình ảnh các chiến sĩ Cảnh sát giao thông dẫn đường cho xe cấp cứu, hỗ trợ người gặp nạn, đưa sản phụ đến bệnh viện, giúp đỡ trẻ em lạc đường hay hỗ trợ những hoàn cảnh khẩn cấp khác. Có những việc được báo chí ghi lại, có những việc chỉ tồn tại trong ký ức của người được giúp đỡ. Nhưng tất cả đều góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của một lực lượng ngày càng gần dân, hiểu dân và hành động vì dân.
Tôi đặc biệt xúc động khi nghĩ đến khoảnh khắc chiếc xe chuyên dụng bật đèn ưu tiên lao đi trong đêm tối Đakrông. Ánh đèn ấy không chỉ soi sáng một đoạn đường đến bệnh viện mà còn soi sáng niềm tin của người dân vào những điều tử tế vẫn đang hiện hữu quanh mình. Trong thời đại mà những thông tin tiêu cực thường dễ thu hút sự chú ý, những câu chuyện như thế nhắc chúng ta rằng ở rất nhiều nơi trên đất nước này vẫn có những cán bộ, chiến sĩ lặng lẽ làm việc bằng tinh thần trách nhiệm, bằng sự chuyên nghiệp và cả lòng nhân hậu.
Với gia đình cháu bé, đó chắc chắn là một đêm không thể nào quên. Còn với nhiều người đọc câu chuyện này, có lẽ điều đọng lại không chỉ là việc một cháu nhỏ được đưa đến bệnh viện kịp thời, mà còn là sự cảm phục trước những người chiến sĩ đã chọn hành động thật nhanh, thật đúng lúc để giữ lại sự bình yên cho người dân giữa một đêm dài nơi miền biên viễn Quảng Trị.

Tin cùng chuyên mục:
Ánh đèn xanh trong đêm biên viễn
Nước Mỹ, súng và thư viện
Đừng lấy một cụ già làm đạo cụ cho cơn phẫn nộ
Khi lợn bệnh trở thành “món hời” của kẻ bất lương