Đừng lấy một cụ già làm đạo cụ cho cơn phẫn nộ

Người xem: 440

Lâm Trực@

Báo chí bây giờ có một công thức rất tiện: cứ thấy một cụ già, thêm vài chữ “gần 100 tuổi”, trộn với “phường”, “thủ tục hành chính”, “bức xúc dư luận” là lập tức ra món ăn tinh thần hợp khẩu vị đám đông. Vụ cụ bà 99 tuổi ở Ngọc Hà cũng được kể đúng công thức ấy. Chỉ cần đọc cái tít “cụ bà gần 100 tuổi, sức khỏe yếu bị bắt buộc đến phường làm thủ tục hành chính”, người ta đã biết mình phải nổi giận ở đâu: ở một nền hành chính vô cảm, ở một cô cán bộ lạnh tanh, ở cái bộ máy chỉ giỏi hành dân. Mọi cảm xúc đều đã được sắp mâm sẵn, chỉ chờ người đọc húp lấy. Có điều, sự thật không phải lúc nào cũng ngoan ngoãn nằm gọn trong một cái tít biết cách câu phẫn nộ.

Cái sai đầu tiên của cách đưa tin này là biến một vụ việc có bản chất pháp lý thành một màn trình diễn đạo đức. Ở đây, người con đi làm thủ tục ủy quyền nhận lương thay cho mẹ vì giấy ủy quyền cũ đã hết hạn. Xin nhắc lại cho rõ: ủy quyền chứ không phải xin xác nhận tạm trú hay photo hộ cái căn cước. Mà đã là ủy quyền thì cơ quan chứng thực không chỉ nhìn giấy tờ rồi đóng dấu như đóng tem thư. Họ phải xác minh ý chí của người ủy quyền: cụ có tỉnh táo không, có hiểu mình đang giao quyền cho ai không, có tự nguyện không, hay chỉ là con cháu đứng ra nói hộ rồi bảo Nhà nước ký cái rẹt cho xong. Nếu cán bộ không kiểm tra mà cứ thương cảm theo kiểu “thôi cụ già rồi, ký luôn cho cháu nó đỡ đi lại”, đến lúc phát sinh tranh chấp, khiếu nại, hoặc chính gia đình quay ra bảo “mẹ tôi lúc ấy không còn minh mẫn”, thì ai chịu? Lúc ấy lại không thấy ai lên mạng thương cảm cho cán bộ cả, chỉ thấy một dàn đồng ca quen thuộc: sao làm ẩu, sao xác nhận bừa, sao để lọt hồ sơ không đúng quy định. Nói thế để thấy, việc phường cần xác minh trực tiếp không phải là thú vui hành xác người già, mà về nguyên tắc là để bảo vệ chính quyền lợi của cụ bà.

Vấn đề là, bài báo kể sự việc theo kiểu rất khéo dẫn cảm xúc nhưng lại khá lười tôn trọng logic. Những gì được kể chỉ là: cán bộ yêu cầu cụ bà phải trực tiếp có mặt; sau đó hướng dẫn gọi video Zalo; rồi qua cuộc gọi lại nói trường hợp này chưa làm được ngay. Từ đó, cả câu chuyện được đóng gói thành kết luận: “cụ bà bị bắt buộc lên phường”.

Xin lỗi, đây là kiểu suy diễn rất hợp mạng xã hội, nhưng chưa chắc đã hợp với sự thật. Một cán bộ đang xử lý hồ sơ ủy quyền của một cụ 99 tuổi mà người con lại nói câu rất đắt giá: “mẹ tôi lúc tỉnh lúc không”, thì nếu họ không dừng lại để thận trọng mới là chuyện lạ. Câu ấy, nói trong bữa cơm gia đình thì chẳng sao, nhưng nói trước quầy chứng thực thì nó không còn là câu than thở nữa, nó là một thông tin pháp lý. Đã “lúc tỉnh lúc không” thì cán bộ lấy gì để chắc rằng cụ đang hoàn toàn nhận thức được nội dung ủy quyền? Chẳng lẽ công quyền phải làm việc bằng trực giác, nghe nửa câu rồi tự dùng lòng nhân ái điền nốt nửa còn lại?

Nói vậy không có nghĩa là cán bộ trong vụ này làm đẹp. Không, có sai, và sai khá rõ. Sai ở cách ứng xử, ở cách hỏi, ở cách giải thích, và ở cái kiểu xử lý công vụ rất dễ khiến dân nổi nóng. Nếu đúng như phản ánh, mở đầu cuộc gọi với một cụ bà gần trăm tuổi bằng câu “Bà tỉnh không?”, nói năng cụt lủn, không giải thích vì sao video call chưa đủ căn cứ, không chủ động đưa ra phương án xác minh tại nhà, thì đấy là lỗi. Lỗi không nằm ở việc thận trọng với hồ sơ, mà nằm ở chỗ biến sự thận trọng ấy thành cảm giác hách dịch, lạnh lùng và vô trách nhiệm. Dân không có nghĩa vụ phải hiểu hết các điều kiện pháp lý của một giấy ủy quyền. Việc của cán bộ là giải thích: thưa bác, vì đây là thủ tục liên quan đến ý chí của cụ, mà chính anh lại nói cụ “lúc tỉnh lúc không”, nên chúng tôi phải xác minh kỹ để bảo đảm quyền lợi cho cụ; nếu cụ không đi lại được thì chúng tôi sẽ bố trí người xuống nhà. Chỉ cần nói một câu ra hồn như thế, có lẽ đã không có cơn bão mạng nào nổ ra. Tiếc là nhiều nơi trong bộ máy vẫn giữ một thứ “quyền lực quầy kính”: chỉ cần ngồi sau cái bàn tiếp dân là tưởng mình được cấp thêm quyền nói cộc.

Nhưng sẽ rất tiện cho cảm xúc nếu bỏ qua phần lỗi của gia đình, và báo chí đã làm đúng cái việc tiện ấy. Người con trong câu chuyện này không thể được đóng vai nạn nhân tuyệt đối. Chính ông là người mô tả mẹ mình “lúc tỉnh lúc không”, tức là tự tay làm hồ sơ của mình biến thành hồ sơ nhạy cảm. Nếu ý ông là cụ yếu nhưng vẫn minh mẫn, vẫn đọc truyện tiếng Pháp, vẫn hiểu chuyện, thì lẽ ra phải trình bày cho rõ theo hướng đó ngay từ đầu, chứ không phải vừa quăng ra một câu đủ làm cán bộ giật mình, rồi sau đó mới thêm vào vài chi tiết để chữa cháy. Hồ sơ hành chính không phải tiểu thuyết chương hồi, không thể đọc đến đoạn sau mới hiểu đoạn trước thực ra nên hiểu khác.

Cũng phải nói thêm một điều mà nhiều người đang cố lờ đi cho dễ chửi: Hà Nội không phải đến bây giờ mới biết người già yếu cần được hỗ trợ tại nhà. Thành phố đã có tổ hành chính công xung kích, có cơ chế hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế, người có công, những trường hợp không thể trực tiếp đến bộ phận một cửa. Nói cách khác, về mặt chủ trương, không ai bắt một cụ bà 99 tuổi phải lọ mọ ra phường nếu cụ không thể đi lại. Vậy tại sao vụ việc vẫn xảy ra? Câu trả lời nghiêm túc không phải là “vì chính quyền vô cảm”, mà là vì công tác nắm địa bàn quá kém. Một cụ bà gần trăm tuổi, sức khỏe yếu, là người có công, cư trú trên địa bàn mà khi phát sinh thủ tục vẫn để gia đình tự thân vận động, đến lúc ầm ĩ trên Facebook thì lãnh đạo mới hớt hải chạy đến xin lỗi, thì rõ ràng có vấn đề ở khâu điều tra cơ bản. Tổ dân phố không nắm, phường không nắm, bộ phận hành chính công không nắm, đến khi báo chí réo tên mới nhớ ra trên đời có một cụ bà cần được hỗ trợ. Đấy mới là chỗ đáng phê bình nhất: không phải vì họ “ác”, mà vì họ làm công vụ theo kiểu chỉ sáng mắt ra khi sự việc đã thành scandal.

Nhưng nói cho công bằng, nếu cụ bà mới chuyển đến ở với con, hoặc gia đình không nói rõ hoàn cảnh cư trú, nhu cầu hỗ trợ, thì phần lỗi cũng không thể đổ sạch lên đầu phường. Nhà nước không có năng lực thần giao cách cảm để biết trong từng căn nhà ở Ngọc Hà hôm nay có thêm một cụ già cần chứng thực ủy quyền tại nhà, nếu gia đình không thông tin hoặc không phối hợp. Cái thói quen phổ biến của chúng ta là khi làm thủ tục thì nói năng qua quýt, đến khi gặp vướng mắc thì lập tức dựng lên một câu chuyện đạo đức: dân yếu thế bị hành, chính quyền vô cảm. Nghe rất đã tai, rất dễ chia sẻ, nhưng không phải lúc nào cũng công bằng. Trong vụ này, lỗi của phường là không nắm chắc dân cư, không chủ động rà soát đối tượng cần hỗ trợ; lỗi của cán bộ là giao tiếp dở và xử lý vụng; còn lỗi của gia đình là cung cấp thông tin không thật rõ ràng, thậm chí có lúc tự mâu thuẫn, khiến một hồ sơ vốn đã nhạy cảm càng khó xử lý hơn.

Bởi vậy, kết luận cho đàng hoàng thì phải nói thế này: không có đủ căn cứ để biến vụ việc thành bản cáo trạng rằng “chính quyền bắt cụ bà 99 tuổi lên phường”. Cái phường cần ở đây là xác minh ý chí của người ủy quyền, điều hoàn toàn có cơ sở pháp lý và cũng là để bảo vệ quyền lợi cho cụ. Điều đáng chê trách là cán bộ đã ứng xử vụng, hướng dẫn dở, không chủ động kích hoạt hỗ trợ tại nhà; còn chính quyền cơ sở thì lộ ra một nhược điểm rất cũ mà chưa bao giờ chịu sửa đến nơi đến chốn: điều tra cơ bản hời hợt, nắm dân nửa vời, chỉ đến khi mạng xã hội nổi sóng mới cuống cuồng chữa cháy. Còn báo chí, nếu cứ thích kể nửa câu chuyện theo kiểu chỉ lựa những chi tiết có thể gây phẫn nộ rồi giấu nhẹm phần còn lại, thì rốt cuộc cũng chỉ đang biến một cụ già thành đạo cụ cho cơn giận dữ tập thể. Mà đã là đạo cụ, thì người ta không cần sự thật đầy đủ. Người ta chỉ cần một gương mặt già nua, một quầy thủ tục, một câu nói cộc lốc, và một cái tít đủ cay để đám đông lao vào phán xử thay tòa án, thay pháp luật, thay luôn cả lương tri.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *