Lâm Trực@
Tôi đọc bài “Tiếng thì thầm của những con số” của Nguyễn Huy Cường do Facebook Lê Việt Đức đăng lại khá chậm. Không phải vì bài quá khó hiểu. Mà vì tôi muốn nhìn kỹ xem thứ gì đang nằm phía sau những con số ấy.

Có những bài viết giống hệt một cốc nước lọc. Nhìn trong veo. Nhưng uống vào mới thấy có vị đắng ở đáy.
Nguyễn Huy Cường mở đầu rất mềm. Ông kể mình tự nguyện đội mũ bảo hiểm từ năm 1990, trước cả khi Nhà nước bắt buộc. Một chi tiết nhỏ thôi nhưng rất đắt về mặt tâm lý. Nó khiến người đọc cảm thấy đây là một người “có trách nhiệm”, “không cực đoan”, “không chống đối”.
Đó giống như một người trước khi tháo vài viên gạch khỏi chân cầu thì cẩn thận mặc áo công nhân bảo trì để mọi người bớt nghi ngờ.
Rồi ông đưa ra những con số về số người chết do tai nạn giao thông sau khi có quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm. Có năm tăng, có năm giảm rất ít. Và từ đó ông dẫn người đọc đến một kết luận đầy ám thị: việc bắt buộc đội mũ “hầu như rất ít tác dụng”.
Thoạt nghe, nhiều người sẽ gật gù. Vì xã hội này rất dễ tin vào những ai biết nói bằng số liệu. Con số giống một loại mỹ phẩm của lập luận. Chỉ cần phủ lên vài thống kê, người ta tưởng ngay đó là khoa học.
Nhưng khoa học thật sự không vận hành kiểu ấy.
Mũ bảo hiểm chưa bao giờ được tạo ra để làm giảm số vụ tai nạn giao thông. Nó được tạo ra để giảm khả năng con người chết hoặc tàn phế khi tai nạn xảy ra.
Đó là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Không ai mặc áo phao để biển ngừng có sóng. Không ai xây bệnh viện để xã hội hết người bệnh. Cũng không ai đội mũ bảo hiểm để đường phố biến thành thiên đường không va chạm. Chiếc mũ chỉ làm một việc rất nhỏ nhưng vô cùng quan trọng: giữ cho hộp sọ con người đừng vỡ ra khi bị quăng xuống mặt đường.
Ấy vậy mà Nguyễn Huy Cường đã cố tình đánh tráo khái niệm giữa “giảm tai nạn” và “giảm hậu quả chết người khi tai nạn xảy ra”. Đó là một cú đổi tay rất kín. Giống như ai đó nhìn thấy bệnh viện vẫn đông bệnh nhân rồi kết luận vaccine vô ích.
Điều đáng nói hơn là Facebook Lê Việt Đức khi đăng lại bài này đã không đơn thuần chia sẻ một góc nhìn giao thông. Thứ được lan truyền ở đây là một tâm lý lớn hơn nhiều: mọi chính sách công đều có thể bị phủ định chỉ bằng vài dữ kiện rời rạc và một chút ngôn ngữ kích động cảm xúc.
Trong bài viết, Nguyễn Huy Cường liên tục dùng những cụm từ như: “áp đội mũ cực gắt”, “không ai nghe phản biện”, “cởi bỏ hệ lụy cho dân”…
Đó không còn là tranh luận kỹ thuật nữa. Nó là cách gieo vào đầu người đọc cảm giác rằng Nhà nước đang áp đặt những điều vô ích lên xã hội. Kiểu dẫn dắt này rất nguy hiểm vì nó không la hét. Nó không đập bàn. Nó thủ thỉ.
Nó giống nước mưa thấm vào một bức tường. Ngày đầu chẳng ai thấy gì. Nhưng nhiều năm sau, cả mảng tường có thể mục ruỗng từ bên trong.
Nguyễn Huy Cường còn nói: “hãy để các con số nói chuyện”. Nghe rất giống tinh thần khoa học. Nhưng ông không hề nói: thời kỳ ấy số lượng xe máy tăng mạnh ra sao, mật độ giao thông đô thị phình lên thế nào, tỷ lệ chấn thương sọ não thay đổi bao nhiêu, bao nhiêu người sống sót nhờ đội mũ đúng chuẩn. Ông chỉ cắt lấy một lát mỏng của hiện thực rồi bắt người đọc tin rằng đó là toàn bộ sự thật.
Một người cầm đèn pin trung thực sẽ cố soi rộng thêm. Còn người muốn dẫn dư luận thường chỉ soi đúng chỗ họ muốn đám đông nhìn vào.
Điều khiến tôi trăn trở nhất không nằm ở chiếc mũ bảo hiểm. Mà ở thói quen tư duy đang được cổ vũ phía sau những bài viết kiểu này. Hôm nay người ta bảo: “mũ bảo hiểm không hiệu quả”. Ngày mai sẽ có người bảo: “vaccine cũng thế thôi”. Rồi tiếp tục: “luật pháp chẳng giải quyết được gì”, “nhà trường vô ích”, “mọi quy định chỉ là áp đặt”.
Khi một xã hội bắt đầu quen với việc nghi ngờ tất cả các hàng rào bảo vệ cộng đồng, điều sụp đổ đầu tiên không phải chính sách. Mà là khả năng tin vào nhau để cùng sống như một cộng đồng có tổ chức.
Chiếc mũ bảo hiểm thật ra rất nhẹ. Nhẹ đến mức nhiều người cầm trên tay mà không cảm thấy gì. Nhưng phía bên trong nó là ký ức của hàng chục ngàn cái đầu từng đập xuống mặt đường để xã hội hiểu rằng mạng người mong manh hơn những cuộc tranh luận trên Facebook rất nhiều.

Tin cùng chuyên mục:
Quy hoạch không thể bị bẻ cong bằng cảm xúc
Khi một chiếc mũ bảo hiểm bị biến thành cái cớ để dạy xã hội nghi ngờ
Tiếng súng ngừng, đám vong quốc cũng câm
Vì một Hà Nội hiện đại: Đồng thuận xã hội là nền móng của phát triển đô thị