Cầu Long Biên: Sửa để đi tiếp, giữ để nhớ

Người xem: 457

Lâm Trực@

Có những công trình không chỉ nằm trên bản đồ giao thông, mà còn nằm trong ký ức. Cầu Long Biên là một trong số đó. Hơn 120 năm tuổi, cây cầu không chỉ nối hai bờ sông Hồng, mà còn nối những lớp thời gian của Hà Nội – nơi mỗi thanh sắt, mỗi nhịp dầm đều thấm một thứ “bụi lịch sử” không dễ gọi tên.

Những ngày này, đi qua cầu, người ta không còn thấy nhịp xe quen thuộc mà thay vào đó là nhịp thi công gấp gáp. Sau gần hai tháng sửa chữa định kỳ, công trình đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng; riêng phần bê tông mặt cầu đạt hơn 60%. Bốn mũi thi công, ba ca liên tục mỗi ngày, một guồng quay không nghỉ đang hướng đến mốc 27/5/2026 – ngày dự kiến thông cầu.

Nghe con số, ta có thể yên tâm về tiến độ. Nhưng nhìn vào thực tế thi công, mới thấy hết cái gian nan của việc “chữa bệnh” cho một di sản sống. Mặt bằng chật hẹp, máy móc lớn không thể tiếp cận, mọi thứ phải chia nhỏ, làm thủ công theo từng tốp công nhân. Và trên hết, cây cầu ấy không được phép “ngủ”. Tàu hỏa vẫn đi qua mỗi ngày, mang theo những rung lắc đều đặn, trong khi bê tông dưới chân công nhân còn chưa kịp đông kết hoàn toàn.

Có một nghịch lý rất Hà Nội ở đây: ta vừa sửa chữa, vừa không được phép làm gián đoạn đời sống vốn đã gắn chặt với công trình ấy. Cầu Long Biên không chỉ là hạ tầng, nó là thói quen, là ký ức, là một phần nhịp sống. Vì thế, việc thi công không đơn thuần là kỹ thuật mà còn là một bài toán ứng xử với lịch sử.

Trong những ngày nắng đầu hè, công trường vẫn đỏ lửa xuyên cả dịp lễ. Người ta điều chỉnh giờ làm, tránh cái nắng trưa, nhưng không tránh được áp lực tiến độ. Có lẽ, những người công nhân ấy hiểu rằng họ đang làm việc không chỉ cho một cây cầu, mà cho một biểu tượng.

Biểu tượng ấy từng mang tên Paul Doumer, hoàn thành năm 1902 theo thiết kế của người Pháp. Trải qua chiến tranh, qua bom đạn, qua những lần vá víu tạm thời, cây cầu vẫn tồn tại như một chứng nhân lặng lẽ. Nhưng thời gian không bao giờ là bạn đồng hành dễ chịu. Sau hơn một thế kỷ, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, buộc phải sửa chữa nếu không muốn đánh đổi bằng sự an toàn.

Ở một góc nhìn khác, câu chuyện sửa cầu hôm nay không chỉ là việc của ngành giao thông. Nó chạm đến một vấn đề lớn hơn: chúng ta đối xử thế nào với di sản? Giữ nguyên để “thờ”, hay can thiệp để “sống”? Nếu chỉ giữ, cây cầu sẽ mục ruỗng trong hoài niệm. Nếu chỉ sửa theo logic công năng, nó có thể mất đi linh hồn.

Vì thế, việc cầu Long Biên được đặt trong khuôn khổ hợp tác Việt – Pháp không phải là ngẫu nhiên. Nó gợi mở một cách tiếp cận khác: bảo tồn đi cùng phát triển. Những định hướng như giảm phát thải carbon, tạo điểm nhấn kiến trúc đô thị, hay giữ lại giá trị lịch sử không phải là những khẩu hiệu, mà là những tiêu chí buộc phải cân bằng.

Nhưng nói cho cùng, mọi kế hoạch lớn đều bắt đầu từ những việc rất cụ thể – như những mảng bê tông đang dần hoàn thiện dưới chân người thợ. Sửa lan can, thay tấm đan, đổ lại mặt cầu – những việc tưởng chừng nhỏ ấy lại chính là nền tảng để cây cầu tiếp tục tồn tại trong đời sống đô thị.

Tôi từng đi bộ trên cầu Long Biên vào một buổi sớm, khi thành phố còn ngái ngủ. Dưới chân là những tấm ván cũ kêu cót két, phía xa là sông Hồng lặng lẽ trôi. Khi ấy, tôi không nghĩ nhiều đến kỹ thuật hay lịch sử, chỉ thấy một cảm giác rất rõ: đây là nơi Hà Nội “già đi” một cách đẹp đẽ.

Hôm nay, khi cây cầu đang được sửa chữa, cảm giác ấy có thêm một lớp nghĩa khác. Có lẽ, một thành phố trưởng thành không phải là thành phố không thay đổi, mà là thành phố biết thay đổi mà không đánh mất mình.

Ngày 27/5 tới, nếu đúng kế hoạch, cầu sẽ thông trở lại. Dòng xe sẽ quay về, nhịp sống sẽ nối lại. Nhưng điều đáng chờ đợi hơn không phải là việc “đi lại được”, mà là cách chúng ta tiếp tục đi qua cây cầu ấy – với ý thức rằng dưới mỗi bước chân là cả một lịch sử đang được gìn giữ, không phải bằng lời nói, mà bằng hành động rất cụ thể của hôm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *