Bên trong ‘phòng khám không biển hiệu’ ở Chương Dương: Những liệu pháp gây tranh cãi

Người xem: 1288

Lâm Trực@

Ở một vùng ven Hà Nội, nơi những con đường nhỏ vẫn còn giữ mùi đất sau cơn mưa và những mái nhà thấp nép mình dưới dây điện chằng chịt, có một căn nhà mà người ta nhắc đến bằng giọng nửa tin nửa ngờ. Không biển hiệu. Không bảng tên. Nhưng lại có người ra vào đều đặn, mang theo hy vọng nhiều hơn là sự chắc chắn.

Người ta gọi đó là nơi có thể chữa “bách bệnh”.

Không giống bất kỳ cơ sở y tế nào, “phòng khám” này không có hành lang trắng, không mùi thuốc sát trùng, không thiết bị máy móc. Chỉ là một căn phòng nhỏ, vài chiếc ghế nhựa, những gói thuốc nam không rõ nguồn gốc và một người tự xưng có khả năng chữa bệnh bằng phương pháp riêng.

Nhưng điều khiến nơi đây trở nên đông người lui tới không nằm ở cơ sở vật chất, mà ở những lời truyền miệng. Có người kể đã khỏi đau. Có người nói ngủ ngon trở lại. Cũng có những người rời đi trong im lặng.

Không có bảng hiệu, nhưng lại có “danh tiếng”.

Người bệnh tìm đến đây bằng nhiều con đường khác nhau. Có người đã đi qua nhiều bệnh viện, nhiều toa thuốc mà không thấy cải thiện. Có người được người quen giới thiệu, chỉ bằng một câu: “Thử xem sao, biết đâu hợp”.

Họ không đến vì tin tuyệt đối. Họ đến vì không muốn bỏ sót một cơ hội nào, dù mong manh.

Có người tự đi xe máy. Có người được dìu vào. Có người mang theo cả tập hồ sơ bệnh án như một minh chứng cho hành trình dài đã trải qua. Điểm chung của họ là tâm thế: vừa nghi ngại, vừa hy vọng.

Trong những hoàn cảnh như vậy, ranh giới giữa khoa học và niềm tin bắt đầu trở nên mờ nhạt.

Theo quảng bá trên mạng xã hội dưới tên “Bác sĩ Văn Đình Tân”, cơ sở này được giới thiệu có thể chữa nhiều loại bệnh bằng phương pháp giác hơi hút máu kết hợp thuốc nam. Những video, hình ảnh và lời kể được lan truyền tạo nên cảm giác về một liệu pháp đặc biệt, thậm chí mang màu sắc “khác thường”.

Tuy nhiên, thực tế ghi nhận lại cho thấy một bức tranh khác.

Các thao tác khám chữa diễn ra trong không gian khép kín, thiếu kiểm chứng. Dụng cụ đơn giản. Thuốc không rõ nguồn gốc. Quy trình không thể xác định được cơ sở chuyên môn hay pháp lý.

Trong căn phòng nhỏ ấy, người bệnh ngồi lặng, để mặc tóc bị cạo từng khoảng. Những chiếc cốc được úp lên cơ thể, da bị rạch nhẹ, và máu bắt đầu được hút ra ngoài.

Toàn bộ quá trình diễn ra như một nghi thức.

Nhưng giữa nghi thức và y học, khoảng cách không nằm ở hình thức, mà nằm ở tiêu chuẩn, ở kiểm soát và ở trách nhiệm đối với sức khỏe con người.

Điều đáng chú ý là, phần lớn người bệnh không đặt câu hỏi về giấy phép hay quy chuẩn. Khi cơn đau kéo dài quá lâu, khi hy vọng dần cạn kiệt, bất kỳ lời hứa nào mang lại khả năng “khỏi bệnh” đều có sức thuyết phục riêng.

Càng bí ẩn, càng dễ được tin.

Đó cũng là lúc những mô hình chữa bệnh tự phát có cơ hội tồn tại.

Sau phản ánh từ báo chí, câu chuyện không còn dừng lại ở mức cảnh báo cộng đồng.

Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản yêu cầu UBND xã Chương Dương kiểm tra, xác minh và xử lý nếu phát hiện vi phạm, nhấn mạnh không để xảy ra hoạt động khám chữa bệnh không phép.

Ngày 28/4, chính quyền địa phương xác nhận đã yêu cầu cơ sở này dừng hoạt động do chưa đủ điều kiện pháp lý. Các lực lượng chức năng được phân công giám sát nhằm ngăn chặn việc tái diễn.

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã làm việc với người liên quan. Tuy nhiên, không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, cũng không có đăng ký kinh doanh theo quy định được xuất trình.

Một số giấy tờ photocopy về chứng chỉ hành nghề được cung cấp, nhưng không đủ cơ sở pháp lý để hợp thức hóa hoạt động.

Câu chuyện ở Chương Dương không phải là cá biệt.

Những “phòng khám không biển hiệu” như vậy thường xuất hiện ở những khoảng trống quản lý – nơi mà nhu cầu chữa bệnh lớn nhưng khả năng tiếp cận y tế chuẩn mực còn hạn chế, và nơi niềm tin dễ bị dẫn dắt bởi những lời hứa.

Trong thời đại mạng xã hội, một video có thể thay cho hàng chục lời giới thiệu. Một trang cá nhân có thể tạo dựng niềm tin nhanh hơn cả một cơ sở y tế hợp pháp. Điều này khiến việc kiểm soát thông tin y tế trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Người bệnh, vì thế, không chỉ đối diện với bệnh tật, mà còn phải tự mình phân biệt giữa thật – giả, giữa khoa học – niềm tin.

Có một thực tế đáng suy nghĩ: những phương pháp như vậy hiếm khi bắt đầu từ ý đồ xấu rõ ràng. Chúng thường khởi nguồn từ kinh nghiệm cá nhân, từ niềm tin dân gian. Nhưng khi chạm đến cơ thể con người, mọi phương pháp đều phải đi qua những chuẩn mực nghiêm ngặt của khoa học và pháp luật.

Không có ngoại lệ.

Y học cần niềm tin. Nhưng niềm tin không thể thay thế chứng cứ.

Và trong một xã hội ngày càng lo lắng về sức khỏe, điều đáng sợ không chỉ là bệnh tật, mà là việc người bệnh không biết đâu mới là nơi họ có thể đặt niềm tin một cách đúng đắn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *