Đừng lấy một nửa sự thật để vẽ nên bức tranh u ám

Người xem: 1296

Lâm Trực@

Có một cách rất quen thuộc để thao túng nhận thức xã hội: chọn ra một dữ kiện gây sốc, tách nó khỏi toàn bộ bối cảnh, lược bỏ phần thông tin bất lợi cho kết luận mình muốn dẫn dắt, rồi tung nó vào không gian công cộng như thể đó là toàn bộ sự thật. Khi ấy, thông tin không còn nhằm phản ánh thực tế, mà trở thành công cụ dẫn dắt cảm xúc.

Cách làm ấy đang được lặp lại trong câu chuyện về con số “gần 92.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong quý I/2026”. Xem ảnh trên.

Không khó để bắt gặp trên mạng những chia sẻ đầy vẻ nặng nề, thậm chí hả hê, coi con số này như bằng chứng cho một nền kinh tế đang lao dốc, và về bản chất ai cũng biết là nhằm vào đội ngũ lãnh đạo cao cấp của Đảng đảng và Nhà nước.  Nhưng điều đáng nói là, phần lớn những người lan truyền nó chỉ giữ lại đúng phần thuận tiện cho cảm xúc bi quan, còn bỏ qua phần dữ liệu có thể làm thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của câu chuyện.

Bởi ngay trong bài viết gốc của VietnamBiz mang tiêu đề “Gần 92.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong quý I/2026”, thông tin đi kèm đã nêu rất rõ: trong cùng kỳ có hơn 57.000 doanh nghiệp thành lập mới và khoảng 38.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tức là tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt khoảng 96.000 – cao hơn số rút lui.

Nói cách khác, chính dữ liệu đầy đủ của bài báo đã bác bỏ cách diễn giải mà nhiều người đang cố tình áp đặt lên nó.

Khi đặt các con số vào đúng quan hệ của chúng, điều hiện ra không phải là sự co rút của nền kinh tế, mà là một trạng thái vận động, sàng lọc và tái cấu trúc – điều vốn bình thường trong mọi nền kinh tế thị trường.

Ở đây cần nói thẳng: chỉ giữ lại con số 92.000 mà lược bỏ con số 96.000 không còn là cách tiếp nhận thông tin thiếu cẩn trọng. Trong nhiều trường hợp, đó là hành vi cắt xén dữ liệu có chủ đích nhằm tạo ra một nhận thức lệch lạc. Nó phục vụ cho mục tiêu quen thuộc của những người chuyên khai thác tâm lý bất an xã hội: gieo hoài nghi, khoét sâu bi quan và tạo cảm giác rằng mọi thứ đang xấu đi toàn diện.

Đáng tiếc là kiểu thao túng ấy luôn tìm được đất sống.

Bởi một bộ phận không nhỏ người đọc hôm nay đã quen phản ứng với thông tin bằng cảm xúc thay vì lý trí. Họ thấy một tiêu đề gây sốc là tin. Thấy một con số lớn là kết luận. Thấy điều gì trùng với tâm trạng bức bối sẵn có là lập tức chia sẻ như một chân lý mới được khám phá. Chính sự dễ dãi ấy biến nhiều người thành mắt xích vô thức trong chuỗi lan truyền thông tin méo mó.

Ảnh chụp màn hình bài gốc trên VietnamBiz.

Một xã hội mà công chúng đọc dữ liệu bằng cảm xúc nhiều hơn bằng tư duy là một xã hội rất dễ bị dẫn dắt.

Cũng cần nhắc lại điều tưởng như hiển nhiên: “rút lui khỏi thị trường” không đồng nghĩa với “phá sản hàng loạt”. Trong gần 92.000 doanh nghiệp được thống kê ấy có nhiều trường hợp chỉ tạm ngừng hoạt động, chờ giải thể theo thủ tục hoặc đang tái cơ cấu để quay lại sau đó. Gom tất cả những trạng thái khác nhau ấy vào một chữ “chết” là một sự đánh tráo khái niệm – và sự đánh tráo ấy không vô hại.

Một nền kinh tế khỏe mạnh không phải là nền kinh tế không có doanh nghiệp rời bỏ thị trường. Không một nền kinh tế hiện đại nào vận hành theo cách đó. Sức khỏe của nền kinh tế nằm ở khả năng đào thải cái yếu, hấp thụ nguồn lực, tạo ra cái mới và duy trì năng lực tái sinh của mình.

Nếu hàng chục nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nếu hàng chục nghìn doanh nghiệp mới tiếp tục được thành lập, thì rõ ràng thị trường vẫn đang phát ra tín hiệu rằng cơ hội còn tồn tại. Không ai quay lại một nơi mà họ tin là không còn triển vọng. Không ai bỏ vốn mở doanh nghiệp mới chỉ để bước vào một ngõ cụt.

Điều đó không có nghĩa là phủ nhận khó khăn. Doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang đối diện nhiều sức ép thực tế. Nhưng khó khăn là trạng thái của phát triển, không phải bằng chứng của suy sụp. Sàng lọc không phải khủng hoảng. Tái cấu trúc không phải đổ vỡ. Chỉ những người có sẵn kết luận tiêu cực mới cố tình nhập tất cả vào một bức tranh đen tối.

Trong thời đại dữ liệu ngập tràn, điều nguy hiểm không còn là thiếu thông tin, mà là thừa thông tin bị cắt xén.

Con số 92.000, nếu đứng một mình, có thể khiến người ta lo lắng. Nhưng đặt cạnh con số 96.000, nó kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Và chính ở khoảng cách giữa hai cách kể ấy, người ta có thể nhìn rõ ranh giới giữa phân tích trung thực và thao túng nhận thức.

Bởi vậy, điều xã hội cần không phải là những mảnh dữ liệu được lựa chọn để phục vụ cảm xúc nhất thời, càng không phải những “nhà phân tích mạng xã hội” chuyên dựng nên bầu không khí bi quan bằng các lát cắt phiến diện. Điều xã hội cần là năng lực đọc hết một dữ liệu trước khi tin, nhìn đủ một bức tranh trước khi kết luận, và giữ được sự tỉnh táo trước mọi thông tin được thiết kế để đánh vào cảm xúc.

Bởi chỉ cần một nửa sự thật, nếu được lặp lại đủ nhiều, người ta đã có thể dựng nên cả một bức tranh giả về hiện thực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *