Lâm Trực@
Chiều đó, nắng như đứng lại trên mặt đường. Người ta đi qua nhau vội vã, mỗi người ôm một nỗi riêng, không ai kịp nhìn ai lâu hơn một nhịp.

Tôi đọc tin về một đứa trẻ lên cơn co giật giữa quốc lộ đông nghẹt xe, lòng chợt lặng xuống. Những đứa trẻ lẽ ra phải lớn lên trong bình yên, vậy mà có lúc lại phải đi qua một ranh giới mong manh đến vậy – mong manh như một hơi thở sắp rời khỏi ngực.
Đó là đầu giờ chiều ngày 2 tháng 4. Quốc lộ 1 đoạn qua Trung Lộc ken đặc phương tiện, lại thêm dòng người đổ về lễ hội. Người cha ôm con, đứa bé tím tái, hơi thở yếu dần. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian không còn tính bằng phút, mà bằng từng giây trôi qua trong nỗi sợ.
Rồi những người cảnh sát giao thông xuất hiện trong câu chuyện, rất lặng lẽ.
Tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu đang làm nhiệm vụ. Nghe lời cầu cứu, họ gần như không cần thêm một lý do nào khác. Chiếc xe chuyên dụng bật tín hiệu ưu tiên, lao đi giữa dòng xe dày đặc. Ba mươi cây số bỗng thành một cuộc chạy đua – không phải với tốc độ, mà với sự sống.
Tôi hình dung tiếng còi vang lên giữa trưa, những dòng xe tự dạt sang hai bên. Một con đường được mở ra, không chỉ bằng quy định, mà bằng sự nhường nhịn của những con người xa lạ. Hóa ra, giữa bộn bề này, người ta vẫn còn biết cách nhường nhau một lối đi cho một nhịp thở.
Đứa bé được đưa vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Những bàn tay khác tiếp tục phần việc của mình, quen với việc giành giật lại từng hơi thở. Và đâu đó, một người cha có lẽ đã kịp thở ra, dù rất khẽ.
Người ta vẫn nghĩ công việc của CSGT là đứng giữa ngã tư, là những cái vẫy tay, là xử lý vi phạm. Nhưng có những ngày, họ làm nhiều hơn thế. Họ bước vào những khoảnh khắc sinh tử của người khác, không cần được gọi tên.
Và câu chuyện này không phải là cá biệt.
Ở đâu đó trên những con đường dài, vẫn có những lần họ mở lối cho xe chở người bệnh, đưa một sản phụ đi sinh, hay giúp ai đó kịp đến nơi cần đến. Những việc ấy không hẳn nằm trong dòng chữ “nhiệm vụ”, nhưng lại nằm trong một điều giản dị hơn – lòng người.
Giữa những ngày dễ khiến người ta hoài nghi, những câu chuyện như vậy làm mình muốn tin lại. Tin rằng xã hội này, vào lúc cần nhất, vẫn đủ ấm để giữ lại một con người.
Tôi không biết đứa bé rồi sẽ ra sao. Nhưng có lẽ, lớn lên, em sẽ mang theo một món nợ dịu dàng với cuộc đời – món nợ của những người đã không quay lưng.
Còn chúng ta, có lẽ cũng nên học cách biết ơn.
Biết ơn những người đã chọn chạy nhanh hơn vì một người khác. Biết ơn những con đường, dù đông đúc, vẫn có thể mở ra khi cần.
Chiều ấy, giữa nắng và bụi, CSGT đã mở một lối đi.
Một lối đi giữ lại một nhịp thở.

Tin cùng chuyên mục:
Những CSGT mở lối cho một nhịp thở
Về thuốc điều trị ung thư Pembroria
Rửa tiền: Những đồng tiền biết nói
Hà Nội trước một cánh cửa mới: Khi thể chế đi trước một bước