Lâm Trực@
Nhiều khi, người ta đi chợ mà không hề biết mình đang lựa chọn điều gì. Một mớ rau xanh, một túi thịt tươi, vài lạng giá đỗ trắng nõn – tất cả nằm im lìm trên sạp, hiền lành như chính cái vẻ ngoài của chúng. Người ta tin. Tin bằng thói quen. Tin bằng sự dễ dãi của một đời sống vốn đã quá bận rộn để nghi ngờ.
Và rồi, sự thật bật tung ra, lạnh như một nhát dao.

Một người đàn bà. Một cơ sở sản xuất. Những thùng giá đỗ âm ẩm trong bóng tối. Và thứ chất lỏng vô danh – 6-Benzylaminopurine – được nhỏ vào đó như một thứ phép màu đen. Hai ngày. Chỉ hai ngày, những mầm đỗ gầy guộc bỗng phình lên, trắng mập, căng tròn như thể chúng vừa được ban cho một thứ sinh lực kỳ quái.
Nhưng đó không phải là sự sống. Đó là sự cưỡng ép.
Tôi hình dung ra bàn tay người đàn bà ấy. Bàn tay từng có thể cũng đã nấu ăn, chăm con, gỡ từng sợi tóc rối cho một đứa trẻ nào đó. Nhưng rồi cũng chính bàn tay ấy, mỗi ngày, đều đặn đưa hóa chất vào những mầm sống non nớt. Không phải một lần. Không phải một phút lầm lỡ. Mà là một thói quen. Một quy trình. Một dây chuyền lạnh lẽo của lòng tham.
Bảy trăm ký. Một tấn mỗi ngày.
Những con số không còn là con số. Chúng là những dòng người vô hình đang ăn, đang nuốt, đang tích tụ thứ độc chất ấy trong cơ thể mình. Nó không giết ngay. Nó không gây đau đớn tức thì. Nó chọn cách âm thầm hơn – gặm nhấm gan, làm mục thận, bóp nghẹt lá phổi. Nó kiên nhẫn, như cách con người kiên nhẫn kiếm tiền.
Năm trăm mười tấn.
Tôi dừng lại ở con số ấy lâu hơn bình thường. Năm trăm mười tấn – nghĩa là hàng triệu bữa ăn. Nghĩa là những đứa trẻ lớn lên cùng thứ thực phẩm đã bị phản bội ngay từ khi nó bắt đầu nảy mầm. Nghĩa là có những cơ thể đã bị đầu độc mà không bao giờ biết thủ phạm là ai.
Có khi nào, giữa đêm, người đàn bà ấy giật mình tỉnh giấc? Có khi nào bà ta nhớ đến những gương mặt không quen biết – những người đã ăn thứ mình làm ra? Hay tất cả đã bị xóa sạch bởi một thứ logic đơn giản: bán được hàng, có tiền, sống tiếp?
Người ta vẫn thường nói về cái ác như một điều gì đó ghê gớm, ầm ĩ. Nhưng không. Cái ác trong câu chuyện này nhỏ thôi. Nó nằm gọn trong một giọt hóa chất. Nó len qua kẽ tay, chảy vào từng thùng nước, ngấm vào từng sợi giá. Nó không cần gào thét. Nó chỉ cần tồn tại – đủ lâu, đủ nhiều.
Và điều đáng sợ nhất: nó đã tồn tại suốt hơn một năm trời.
Nếu không có những người lần theo dấu vết, nếu không có những cuộc kiểm tra lặng lẽ, nếu không có những con người kiên trì đối diện với sự thật, có lẽ những mầm độc kia vẫn tiếp tục sinh sôi. Không ai biết. Không ai ngăn lại. Và sự im lặng sẽ trở thành đồng phạm.
Tôi nghĩ đến họ – những người làm công tác điều tra. Họ bước vào những nơi ẩm thấp, nồng mùi hóa chất, đối diện với những lời chối cãi, những con số giả dối. Họ không chỉ tìm chứng cứ. Họ đang giành lại một phần niềm tin đã bị đánh cắp khỏi đời sống này.
Nhưng liệu có đủ không?
Khi mà mỗi ngày, đâu đó vẫn có những người sẵn sàng đánh đổi sức khỏe của người khác để lấy lợi nhuận. Khi mà cái đẹp giả tạo – trắng hơn, to hơn, nhanh hơn – vẫn dễ dàng chiến thắng cái thật thà, chậm chạp. Khi mà người tiêu dùng, trong vô thức, vẫn bị dẫn dắt bởi những thứ nhìn “có vẻ” tốt.
Tôi thấy rùng mình khi nghĩ rằng, đôi khi, chính chúng ta cũng đang góp phần nuôi dưỡng những mầm độc ấy – bằng sự thờ ơ, bằng thói quen chọn cái đẹp bề ngoài, bằng việc không đặt câu hỏi.
Một cọng giá đỗ. Một thứ tưởng như vô hại nhất.
Vậy mà cũng có thể trở thành vũ khí.
Không tiếng súng. Không máu chảy. Chỉ có sự ăn mòn, chậm rãi, bền bỉ – như cách cái xấu len vào đời sống mà không cần xin phép.
Mầm đỗ hay mầm độc?
Có lẽ, câu trả lời không nằm ở những thùng giá bị thu giữ hôm nay. Nó nằm ở lựa chọn của con người – mỗi ngày, mỗi việc nhỏ, mỗi lần đứng trước ranh giới giữa lương thiện và trục lợi.
Và đôi khi, ranh giới ấy… mỏng đến mức chỉ cần một giọt hóa chất là đủ để bước qua.

Tin cùng chuyên mục:
Mầm đỗ hay mầm độc?
Về thông tin “109 trường ĐH ở T.Quốc loại bỏ ngành Ngoại Ngữ”
Những CSGT mở lối cho một nhịp thở
Về thuốc điều trị ung thư Pembroria