Kỷ luật viên chức: khi ranh giới vi phạm được vẽ lại

Người xem: 965

Lâm Trực@

Tôi đọc bản dự thảo nghị định mới về xử lý kỷ luật viên chức mà Bộ Nội vụ đang đưa ra lấy ý kiến và nhận ra một chi tiết đáng chú ý: cách phân định mức độ vi phạm đang được điều chỉnh lại. Nếu trước đây hệ thống có bốn cấp độ, thì trong dự thảo mới chỉ còn ba. Một ranh giới cũ được xóa đi, và một cách phân loại mới đang được vẽ lại.

Ảnh minh họa.

Thoạt nhìn, dự thảo lần này chủ yếu là những điều chỉnh về kỹ thuật quy định. Các hành vi có thể bị xử lý kỷ luật được diễn giải lại theo hướng rõ ràng và bao quát hơn. Viên chức nếu vi phạm quy định của Đảng, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động nghề nghiệp, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình hoặc làm những việc pháp luật cấm đều có thể bị xem xét trách nhiệm. Ngay cả những chuẩn mực tưởng chừng mang tính đạo đức như văn hóa giao tiếp nơi công sở, thái độ ứng xử với đồng nghiệp và với người dân cũng được đặt vào phạm vi điều chỉnh.

Theo cơ quan soạn thảo, những bổ sung này nhằm bảo đảm sự phù hợp với Luật Viên chức sửa đổi có hiệu lực từ năm 2025. Nói cách khác, hệ thống kỷ luật đang được chỉnh lại để khớp với khung pháp lý mới của khu vực công.

Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả lại nằm ở cách phân loại mức độ vi phạm. Dự thảo đề xuất bỏ mức “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”. Nếu quy định cũ có bốn cấp độ thì nay chỉ còn ba: ít nghiêm trọng, nghiêm trọng và rất nghiêm trọng. Lý do được đưa ra là để thống nhất với quy định xử lý kỷ luật đảng viên hiện hành.

Trong cách phân loại mới, vi phạm ít nghiêm trọng được hiểu là những sai phạm có tác động hạn chế, chủ yếu trong phạm vi nội bộ cơ quan và ảnh hưởng không lớn đến uy tín của đơn vị. Mức nghiêm trọng là khi hậu quả đã vượt ra ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận không tốt trong đội ngũ viên chức và trong xã hội. Còn mức rất nghiêm trọng là những vi phạm có tác động rộng, gây bức xúc lớn trong dư luận và làm suy giảm đáng kể uy tín của cơ quan, tổ chức.

Tương ứng với các mức độ này là bốn hình thức kỷ luật quen thuộc: khiển trách, cảnh cáo, cách chức đối với viên chức quản lý và buộc thôi việc. Ngoài ra, người bị kỷ luật còn có thể bị hạn chế thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo các quy định pháp luật liên quan.

Dự thảo cũng làm rõ hơn những trường hợp buộc phải rời khỏi hệ thống công vụ. Nếu viên chức bị tòa án tuyên phạt tù mà không được hưởng án treo, hoặc bị kết án về tội phạm tham nhũng, thì việc buộc thôi việc sẽ tự động áp dụng kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật. Với viên chức giữ chức vụ quản lý, khi bị tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực thì đương nhiên phải thôi giữ chức vụ được bổ nhiệm.

Đọc đến đây, có thể thấy dự thảo đang hướng tới một hệ thống kỷ luật gọn hơn và đồng bộ hơn. Nhưng chính sự “gọn lại” ấy cũng đặt ra một băn khoăn nhỏ. Trong thực tế quản lý, không phải mọi sai phạm lớn đều giống nhau về hậu quả. Có những vụ việc chỉ gây ảnh hưởng đến uy tín của một cơ quan. Nhưng cũng có những sai phạm gây thiệt hại lớn về tài sản công hoặc tác động sâu rộng đến đời sống xã hội. Nếu bỏ đi cấp “đặc biệt nghiêm trọng”, thì tất cả những trường hợp ấy đều được đặt chung trong nhóm “rất nghiêm trọng”.

Nói cách khác, ranh giới giữa các mức vi phạm đang được thu gọn lại. Và khi khoảng cách giữa các cấp độ quá rộng, việc áp dụng kỷ luật đôi khi sẽ phụ thuộc nhiều vào cách diễn giải của từng cơ quan, từng hội đồng kỷ luật.

Một điểm khác cũng đáng chú ý là các tiêu chí phân loại trong dự thảo hiện nhấn khá nhiều vào yếu tố dư luận xã hội và uy tín của cơ quan. Những cụm từ như “gây dư luận xấu”, “gây bức xúc trong xã hội” được sử dụng khá rõ. Trong khi đó, các tiêu chí định lượng hơn như mức độ thiệt hại tài sản, hậu quả chuyên môn hoặc tác động cụ thể đến hoạt động quản lý lại chưa được diễn đạt thật chi tiết.

Một hệ thống kỷ luật muốn vận hành hiệu quả thường cần hai yếu tố: nguyên tắc rõ ràng và tiêu chí đủ cụ thể để người áp dụng không phải suy đoán quá nhiều. Nếu tiêu chí quá thiên về đánh giá cảm tính, việc thực thi trong thực tế đôi khi sẽ phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh từng vụ việc.

Vì thế, câu chuyện của dự thảo lần này có lẽ không chỉ là sửa vài điều khoản kỷ luật. Ở một góc nhìn rộng hơn, đó còn là việc vẽ lại ranh giới giữa các mức độ sai phạm trong hệ thống công vụ. Và ranh giới ấy, nếu được thiết kế đủ rõ ràng và thuyết phục, sẽ là một trong những điều kiện quan trọng để giữ gìn kỷ cương của bộ máy và niềm tin của xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *