Iran chưa xong, Washington đã nghĩ đến Cuba

Người xem: 1042

Lâm Trực@

Ngày 5/3/2026, trong một sự kiện tại Nhà Trắng đón tiếp câu lạc bộ Inter Miami CF – nhà vô địch Major League Soccer 2025 – Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một phát biểu gây nhiều chú ý: Washington muốn “giải quyết xong việc ở Iran trước”, nhưng sau đó vấn đề Cuba “chỉ còn là vấn đề thời gian”. (AL-Monitor)

Những lời nói tưởng như ngẫu hứng này thực ra phản ánh khá rõ cách nhìn của Washington về trật tự quyền lực hiện nay. Trong tư duy chiến lược của các cường quốc, các điểm nóng quốc tế hiếm khi tồn tại riêng lẻ; chúng thường được đặt trong một chuỗi tính toán liên hoàn. Iran, với cuộc xung đột quân sự đang diễn ra ở Trung Đông, là hồ sơ trước mắt. Nhưng Cuba – một quốc đảo chỉ cách bờ biển Mỹ hơn 100 km – dường như vẫn luôn nằm trong tầm ngắm dài hạn của Washington.

Trong bài phát biểu đó, ông Trump còn dành lời khen cho Ngoại trưởng Marco Rubio, cho rằng ông đang “làm rất tốt” đối với hồ sơ Cuba. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói rằng Havana “rất muốn đạt được một thỏa thuận”. (www.ndtv.com)

Những phát biểu này xuất hiện trong bối cảnh Washington đã siết chặt áp lực kinh tế đối với Cuba. Việc cắt nguồn cung dầu mỏ từ Venezuela – một đối tác năng lượng quan trọng của Havana – đã khiến tình trạng thiếu nhiên liệu trên đảo quốc này trở nên trầm trọng, làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng kinh tế vốn đã kéo dài nhiều năm. (NST Online)

Đáng chú ý là cho đến nay, chính phủ Cuba vẫn chưa đưa ra phản ứng chính thức đối với những phát biểu mới nhất của ông Trump.

Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn, câu chuyện này không chỉ là một diễn biến ngoại giao thông thường. Nó phản ánh một thực tế ngày càng rõ ràng trong đời sống quốc tế hiện nay: trật tự thế giới đang bước vào một giai đoạn bất định, nơi những nguyên tắc từng được xem là nền tảng của luật pháp quốc tế trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Sau Chiến tranh Lạnh, nhiều người từng tin rằng thế giới đang tiến dần tới một trật tự dựa trên luật lệ. Chủ quyền quốc gia, nguyên tắc không can thiệp và các cơ chế đa phương được kỳ vọng sẽ trở thành “hàng rào” bảo vệ các quốc gia – đặc biệt là những nước nhỏ – trước sức ép của các cường quốc.

Nhưng thực tế ba thập niên qua cho thấy một bức tranh phức tạp hơn nhiều. Từ Kosovo, Iraq, Libya cho đến nhiều điểm nóng khác, luật pháp quốc tế không phải lúc nào cũng đủ sức ngăn chặn những hành động can thiệp khi lợi ích chiến lược của các cường quốc bị đặt lên bàn cân.

Những phát biểu gần đây của ông Trump, trong đó Cuba được nhắc đến như một “hồ sơ tiếp theo” sau Iran, phần nào phản ánh cách vận hành của quyền lực trong thế giới hiện nay. Khi sức mạnh quân sự, kinh tế và công nghệ vẫn tập trung trong tay một số ít quốc gia, quyền tự quyết của các nước nhỏ đôi khi trở nên dễ bị tổn thương.

Điều này không phải là câu chuyện của riêng Cuba. Nó là một biểu hiện của sự chuyển động lớn hơn trong cấu trúc quyền lực toàn cầu – nơi các nguyên tắc pháp lý và đạo lý quốc tế vẫn tồn tại, nhưng nhiều khi phải đứng sau những toan tính địa chính trị.

Trong bối cảnh ấy, thế giới đang đứng trước một câu hỏi cũ nhưng chưa bao giờ mất tính thời sự: liệu luật pháp quốc tế có đủ sức giữ vai trò “trọng tài” trong quan hệ giữa các quốc gia, hay nó sẽ ngày càng bị chi phối bởi cán cân sức mạnh?

Iran có thể là chiến trường của hiện tại. Nhưng việc Cuba bất ngờ xuất hiện trong những tính toán của Washington cho thấy một điều: trong địa chính trị, các chương của lịch sử hiếm khi thực sự kết thúc. Chúng chỉ tạm khép lại – cho đến khi một biến động mới khiến chúng được mở ra lần nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *