Lâm Trực@
Trong thời đại mà thông tin có thể trở thành công cụ định hình nhận thức nhanh hơn bất kỳ phương tiện nào trước đây, một tiêu đề gây sốc luôn mang sức hấp dẫn lớn hơn bản thân sự thật. Việc lan truyền bản báo cáo cho rằng Việt Nam đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột với Hoa Kỳ là ví dụ điển hình cho hiện tượng đó. Tài liệu được gắn với Dự án 88 – một tổ chức hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam – lập tức tạo ra hiệu ứng tranh luận. Nhưng điều đáng nói không nằm ở mức độ ồn ào của thông tin, mà ở yêu cầu căn bản của tư duy chính luận: mọi tuyên bố lớn đều phải chịu được sự kiểm tra logic và bằng chứng.

Một tài liệu được mô tả là văn bản quân sự tuyệt mật, theo chuẩn mực hành chính và quân sự, phải đạt độ chính xác gần như tuyệt đối. Trong bất kỳ hệ thống quân đội nào, ngôn ngữ không chỉ là phương tiện diễn đạt mà còn là cấu trúc kỷ luật. Sự bất nhất trong tiêu ngữ, cách dùng dấu câu tùy tiện, nhầm lẫn thuật ngữ chuyên ngành, sai lệch chức danh và diễn giải sai văn bản pháp lý không đơn thuần là lỗi kỹ thuật – chúng làm sụp đổ tiền đề về tính xác thực. Một văn bản nội bộ không thể vừa mang danh nghĩa tối mật vừa chứa những sai sót mà chỉ cần kiểm tra cơ bản cũng phát hiện được. Về mặt logic, khi nền móng hình thức đã thiếu tin cậy, mọi kết luận dựa trên nó đều trở nên mong manh.
Điểm đáng chú ý hơn nằm ở cấu trúc lập luận của tài liệu: những con số gây sốc, các nhận định mang tính kịch tính, và các chi tiết dễ kích thích cảm xúc được đặt cạnh nhau nhằm tạo ấn tượng về một thực tế nghiêm trọng. Đây là thủ pháp quen thuộc trong chiến lược thông tin – pha trộn yếu tố có vẻ hợp lý với dữ kiện thiếu kiểm chứng để tạo hiệu ứng thuyết phục. Nhưng tranh biện lý trí đòi hỏi phải tách cảm xúc khỏi bằng chứng. Khi một tài liệu dựa nhiều vào hiệu ứng hơn là tính nhất quán nội tại, nó không còn là nguồn thông tin – mà trở thành một đối tượng cần được phân tích.
Từ góc nhìn triết học chính trị, vấn đề còn sâu hơn câu chuyện thật – giả của một bản báo cáo. Nhà nước, theo truyền thống tư tưởng từ Hobbes đến các học thuyết hiện đại về an ninh, tồn tại trước hết để bảo vệ sự sống và ổn định của cộng đồng. Chủ quyền không chỉ là khái niệm pháp lý mà là điều kiện tồn tại của quốc gia. Vì vậy, mọi nhà nước có chủ quyền đều xây dựng kịch bản phòng thủ trước nhiều khả năng – kể cả những khả năng khó xảy ra. Chuẩn bị cho rủi ro không đồng nghĩa với mong muốn xung đột; đó là biểu hiện của trách nhiệm. Nhầm lẫn giữa chuẩn bị và ý đồ là một lỗi suy luận cổ điển: đánh đồng tiềm năng với hành vi.
Nếu áp dụng logic mà bản báo cáo hàm ý một cách nhất quán, thì mọi kế hoạch phòng vệ của bất kỳ quốc gia nào cũng có thể bị diễn giải thành dấu hiệu gây hấn. Điều này dẫn đến một nghịch lý: chính hành động nhằm duy trì hòa bình lại bị coi là nguyên nhân của bất ổn. Triết học an ninh hiện đại gọi đây là “nghịch lý phòng thủ” – nơi việc bảo vệ chủ quyền bị hiểu sai thành đe dọa. Trên thực tế, các quốc gia, kể cả những nước có quan hệ ngoại giao ổn định, đều duy trì kế hoạch ứng phó chiến lược như một nguyên tắc phổ quát. Đó không phải là tuyên bố chiến tranh, mà là biểu hiện của năng lực tự chủ.
Sự vô lý của cách diễn giải giật gân nằm ở chỗ nó bỏ qua nền tảng phổ quát đó. Một quốc gia chuẩn bị cho mọi tình huống là hành động bình thường của quản trị an ninh; biến điều này thành bằng chứng cho ý đồ xung đột là một bước nhảy suy luận thiếu cơ sở. Tranh biện chính luận không nhằm bảo vệ một kết luận định sẵn, mà nhằm làm rõ sự khác biệt giữa khả năng, ý định và diễn giải.
Ở tầng sâu hơn, câu chuyện này phản ánh cuộc cạnh tranh trong không gian nhận thức. Khi thông tin được thiết kế để gây phản ứng hơn là để giải thích, trách nhiệm của người tiếp nhận là giữ vững tiêu chuẩn kiểm chứng. Chủ quyền quốc gia trong thế kỷ XXI không chỉ được bảo vệ bằng biên giới vật lý, mà còn bằng khả năng xã hội phân biệt giữa lập luận và kích động. Một cộng đồng biết đặt câu hỏi về cấu trúc logic của thông tin sẽ ít bị cuốn theo những diễn giải thiếu căn cứ.
Vì vậy, trọng tâm của tranh luận không nên là việc một quốc gia có chuẩn bị phòng thủ hay không – bởi đó là điều tất yếu – mà là cách chúng ta đánh giá thông tin về điều đó. Lý trí, kiểm chứng và hiểu biết về nguyên tắc chủ quyền là những công cụ giúp tách biệt thực tế khỏi kịch tính. Khi áp dụng chúng một cách nhất quán, những gì ồn ào nhất chưa chắc là điều đáng tin nhất, và chính trong khoảng cách giữa cảm xúc và phân tích, năng lực tự vệ của xã hội mới thực sự hình thành.

Tin cùng chuyên mục:
Về thông tin “Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc xâm lược tiếp theo của Hoa Kỳ”
Tin giả, tin sai sự thật và sự cần thiết phải có một Nghị định quy định về các biện pháp phòng, chống
Những pháp nhân rỗng và ảo giác về trật tự tài chính
Vàng không biết nói dối