Nhìn cho đúng về báo chí, tinh gọn bộ máy và vai trò của công tác tuyên giáo

Người xem: 1118

Lâm Trực@

Nguyễn Thông vừa có một bài viết bàn về việc Hà Nội sáp nhập các cơ quan báo chí, từ đó mở rộng phê phán đối với báo chí công lập, công tác quản lý truyền thông và chủ trương tinh gọn bộ máy báo chí. Bài viết được trình bày như một phản biện chính sách, nhưng cách tiếp cận cho thấy nhiều nhầm lẫn giữa quản trị báo chí với tự do biểu đạt, giữa cải cách thể chế với sự suy đoán mang tính cảm tính.

Trước hết cần khẳng định: sáp nhập các cơ quan báo chí không phải là biện pháp tình thế nhằm giảm biên chế hay tiết kiệm ngân sách trong ngắn hạn. Đây là một bước đi trong quá trình tái cấu trúc hệ thống báo chí, nhằm giảm trùng lặp đầu mối, thống nhất quản lý, nâng cao năng lực điều phối thông tin trong bối cảnh truyền thông đa nền tảng và cạnh tranh gay gắt. Hiệu quả của chính sách này không thể được đánh giá chỉ bằng hiện trạng ban đầu, mà phải đặt trong trung hạn và dài hạn.

Một điểm dễ gây ngộ nhận trong bài viết của Nguyễn Thông là cách nhìn báo chí thuần túy theo tiêu chí thị trường, lấy lượng người đọc, người nghe làm thước đo gần như duy nhất. Cách tiếp cận này bỏ qua bản chất của báo chí công lập: báo chí không chỉ là sản phẩm truyền thông, mà là một thiết chế phục vụ lợi ích công cộng. Trong khủng hoảng, thiên tai, dịch bệnh hay các vấn đề an ninh xã hội, vai trò của báo chí chính thống không thể thay thế bằng các nền tảng tư nhân hay mạng xã hội.

Chính từ đây nảy sinh tranh luận về “tuyên giáo” – một khái niệm thường bị gán cho sắc thái tiêu cực trong các phê phán mang tính cảm xúc. Thực tế, tuyên giáo không phải là đặc thù riêng của Việt Nam, cũng không đồng nghĩa với áp đặt hay triệt tiêu tự do báo chí. Về bản chất, tuyên giáo là một bộ phận của quản trị truyền thông và quản trị dư luận, tồn tại ở mọi quốc gia, dù được gọi bằng những tên khác nhau.

Ở Mỹ, các chức năng tương tự được thực hiện thông qua hệ thống public affairs, strategic communications và government communications, do Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên bang đảm nhiệm. Ở Anh, đó là Government Communication Service (GCS) – một hệ thống chuyên nghiệp điều phối thông tin chính phủ. Tại Pháp, Service d’Information du Gouvernement (SIG) giữ vai trò định hướng thông tin công cộng. Ở Đức, Bundespresseamt (Văn phòng Báo chí Liên bang) là đầu mối điều phối truyền thông của chính phủ.

Điểm chung của các mô hình này là: nhà nước không đứng ngoài không gian truyền thông. Nhà nước có trách nhiệm định hướng, cung cấp thông tin chính thống, phản ứng trước khủng hoảng thông tin và bảo vệ ổn định xã hội. Tranh luận hợp lý là tranh luận về mức độ, phương thức và tính minh bạch của quản lý, chứ không phải phủ nhận vai trò quản lý đó.

Việc cho rằng phát thanh hay báo in đã “hết thời” cũng là một nhận định phiến diện. Truyền thông quốc gia không chỉ phục vụ tầng lớp đô thị có điều kiện tiếp cận công nghệ mới, mà còn phải bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của vùng sâu, vùng xa, người cao tuổi, các nhóm dễ bị tổn thương. Trong nhiều tình huống khẩn cấp, phát thanh vẫn là kênh hiệu quả và đáng tin cậy nhất.

Cũng cần nhìn thẳng vào một thực tế khác: những khó khăn của báo chí hiện nay không thể chỉ quy cho công tác quản lý hay tuyên giáo. Chậm đổi mới nội dung, chậm chuyển đổi số, sự suy giảm chuẩn mực nghề nghiệp và việc xa rời nhu cầu thực của công chúng là những vấn đề nội tại mà báo chí cần tự nhìn lại.

Tinh gọn bộ máy báo chí và củng cố công tác tuyên giáo là những lựa chọn mang tính tất yếu trong bối cảnh nguồn lực hạn chế và không gian thông tin ngày càng phức tạp. Những chính sách đó có thể còn cần điều chỉnh, nhưng không thể bị phủ nhận bằng các lập luận cảm tính hay những so sánh giản đơn. Trong một giai đoạn chuyển đổi nhiều thách thức, điều quan trọng không phải là nói cho mạnh, mà là nhìn cho đúng – và nhìn cho đúng luôn đòi hỏi sự bình tĩnh và tư duy thể chế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *