Lâm Trực@
Người đàn bà ấy từng hiện ra trên màn hình như một giọng nói khàn, đôi mắt lúc nào cũng ướt. Nước mắt là thứ tiền tệ lưu thông tốt trên mạng. Nó đổi được lòng thương. Lòng thương đổi được niềm tin. Niềm tin, khi đủ lớn, đổi được quyền lực.

Hồng Thái Hoàng đi vào đời sống công chúng theo lối đó. Không kèn trống. Không cờ xí. Chỉ có những câu chuyện đứt đoạn, những mảnh đời gãy khúc, những lời kêu gọi giúp đỡ. Người xem tin. Người xem chuyển tiền. Người xem chia sẻ. Mạng xã hội làm nốt phần còn lại.
Từ thiện là một cái cớ đẹp. Đẹp đến mức che được nhiều thứ phía sau. Khi người ta quen tin vào giọng nói, người ta sẽ tin cả điều giọng nói ấy chưa chứng minh. Những bài viết bắt đầu khác đi. Không còn chỉ là nỗi khổ của dân. Có thêm sự giận dữ. Có thêm kẻ thù. Kẻ thù ấy lúc nào cũng rõ ràng, quen thuộc và trừu tượng: Nhà nước, chế độ, lịch sử.
Lịch sử vốn không biết nói. Nó nằm im trong sách, trong nghĩa trang, trong những ngày kỷ niệm mà người ta lặp lại hàng năm. Nhưng trên mạng, lịch sử bị kéo ra khỏi chỗ yên của nó. Bị bẻ cong. Bị làm nhục. Bị thay bằng những câu chữ cay độc, gọn ghẽ, dễ nhớ. Những câu chữ ấy không cần đúng. Chỉ cần gây phẫn nộ.
Hồng Thái Hoàng hiểu điều đó. Hiểu rất rõ. Bà ta lặp lại cùng một cấu trúc: một mẩu thông tin gây sốc, một lời bình kích động, một kết luận đổ dồn về một phía. Lặp lại nhiều lần. Lặp lại đến khi người nghe không còn phân biệt đâu là sự kiện, đâu là diễn giải. Khi ấy, sự thật trở thành thứ xa xỉ.
Có lúc, người đàn bà ấy đứng cạnh lá cờ lạ. Có lúc, bà ta nói những câu khiến người khác phải đỏ mặt. Có lúc, bà ta phủ nhận những điều mà một dân tộc đã đánh đổi bằng máu để có. Mọi thứ diễn ra công khai. Chậm rãi. Không vội. Giống như một quá trình mục ruỗng hơn là một cuộc tấn công.
Người ta bảo đó là tự do ngôn luận. Có thể đúng. Nhưng tự do, nếu không đi cùng trí tuệ, thường đi cùng ngạo mạn. Và ngạo mạn thì không cần sự thật. Nó chỉ cần khán giả.
Ngày cơ quan điều tra công bố quyết định bắt tạm giam, không có bi kịch lớn nào xảy ra. Không đám đông. Không nước mắt. Chỉ có một căn phòng làm việc, vài câu chữ pháp lý, vài tấm ảnh chụp nhanh. Mạng xã hội lại ồn ào. Kẻ hả hê. Người thương xót. Người im lặng.
Nhưng câu chuyện không nằm ở số phận của một người đàn bà. Nó nằm ở chỗ khác. Ở việc lòng tốt có thể bị dùng như một cái bẫy. Ở việc sự phẫn nộ, nếu được nuôi dưỡng đủ lâu, sẽ trở thành thói quen. Và ở việc xã hội hiện đại rất dễ nhầm giữa phản biện và phá hoại, giữa tiếng nói công dân và trò thao túng cảm xúc.
Pháp luật sẽ làm phần việc của pháp luật. Điều đó không có gì đáng bàn. Đáng bàn hơn là câu hỏi còn lại: sau Hồng Thái Hoàng, sẽ là ai? Khi mạng xã hội vẫn còn thưởng cho sự cực đoan, khi nước mắt vẫn dễ hơn lý lẽ, khi niềm tin vẫn được trao đi mà không cần suy nghĩ.
Người đàn bà ấy chỉ là một trường hợp. Nhưng những điều tạo ra bà ta thì không hề hiếm. Chúng ở quanh ta. Im lặng. Chờ được gọi tên.

Tin cùng chuyên mục:
Phong bì
Khi siêu cường tự trao cho mình quyền đứng trên luật pháp
Một quyết định và những hàm ý thể chế
Hồng Thái Hoàng