Lâm Trực@
Trong quản trị quốc gia, có những thời điểm mà năng lực điều hành không được đo bằng văn bản hay tuyên ngôn, mà bằng tốc độ và độ chính xác của hành động. Thiên tai là một trong những phép thử như vậy. Nó buộc bộ máy phải trả lời một câu hỏi rất cụ thể: khi đời sống của người dân bị đẩy đến giới hạn mong manh, Nhà nước sẽ phản ứng như thế nào.

Sáng 13 tháng 12 năm 2025, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về triển khai Chiến dịch Quang Trung. Về hình thức, đây là một cuộc họp công vụ. Nhưng về bản chất, đó là một mắt xích quan trọng trong chuỗi quyết định nhằm khôi phục điều kiện sống tối thiểu cho người dân các tỉnh miền Trung sau mưa bão. Việc hội nghị được kết nối trực tuyến tới các địa phương bị ảnh hưởng cho thấy một lựa chọn quản trị rõ ràng: đưa trung tâm điều phối đến gần thực tiễn nhất có thể.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an, chủ trì hội nghị. Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an, lực lượng Công an nhân dân được giao chủ trì xây dựng mới 447 căn nhà cho người dân bị sập đổ hoàn toàn do mưa bão, với mức hỗ trợ 50 triệu đồng cho mỗi căn. Đây không chỉ là một quyết định hỗ trợ vật chất, mà là một lựa chọn chính sách, trong đó Nhà nước trực tiếp can dự vào việc bảo đảm chỗ ở, một trong những nhu cầu nền tảng nhất của con người.
Điều đáng chú ý là cách Nhà nước đặt ra thời hạn. Toàn bộ số nhà phải hoàn thành trước ngày 20 tháng 1 năm 2026, sớm hơn 10 ngày so với mốc Chính phủ giao là ngày 31 tháng 1. Việc rút ngắn tiến độ trong bối cảnh điều kiện thi công khó khăn cho thấy ưu tiên chính sách đã được xác định rất rõ: ổn định đời sống người dân trước Tết Nguyên đán. Tết, trong trường hợp này, không chỉ là một mốc văn hóa, mà là một mốc xã hội, gắn với nhu cầu an cư và tâm lý cộng đồng.
Tại hội nghị, công an các đơn vị và địa phương báo cáo tiến độ, thống nhất số lượng nhà thuộc Chiến dịch Quang Trung, đồng thời chỉ ra những vướng mắc trong quá trình triển khai. Cách tiếp cận ở đây mang tính quản trị thực tế: khó khăn được nhận diện để xử lý, chứ không phải để né tránh. Yêu cầu đặt ra là bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, những yếu tố thường bị xem nhẹ khi chạy theo tiến độ, nhưng lại quyết định tính bền vững của chính sách.
Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh rằng mục tiêu của Chiến dịch không dừng lại ở việc xây dựng nhà ở, mà hướng tới việc củng cố mối quan hệ giữa lực lượng Công an và nhân dân, trên tinh thần vì nhân dân phục vụ, không để ai bị thiếu thốn, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đây là một cách diễn đạt mang tính giá trị, nhưng đồng thời cũng là một tiêu chí đánh giá hiệu quả quản trị, bởi niềm tin xã hội không thể được tạo ra bằng khẩu hiệu, mà bằng trải nghiệm thực tế của người dân.
Bên cạnh nhiệm vụ xây dựng nhà ở, các yêu cầu về bảo đảm an ninh nông thôn, an sinh xã hội, an toàn sức khỏe và phục hồi sinh kế cho người dân được đặt ra như những cấu phần không thể tách rời. Một chính sách hỗ trợ chỉ có ý nghĩa khi nó giúp người dân quay trở lại trạng thái tự chủ, chứ không tạo ra sự phụ thuộc kéo dài. Ở góc độ này, Chiến dịch Quang Trung không chỉ là giải pháp tình thế, mà là một bước trong quá trình tái thiết đời sống sau thiên tai.
Nhìn rộng hơn, chiến dịch này phản ánh một mô hình hành động quen thuộc của xã hội Việt Nam trong khủng hoảng, nơi Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, lực lượng vũ trang trực tiếp triển khai, doanh nghiệp và người dân cùng tham gia. Tinh thần lá lành đùm lá rách hay bầu ơi thương lấy bí cùng không chỉ là những giá trị văn hóa, mà đã được thể chế hóa thành hành động cụ thể, có tổ chức, có kiểm soát và có mục tiêu rõ ràng.
Khi những căn nhà mới được hoàn thành đúng hạn, điều được khẳng định không chỉ là khả năng khắc phục hậu quả thiên tai, mà là năng lực điều phối nguồn lực xã hội trong thời điểm khó khăn. Trong ý nghĩa đó, Chiến dịch Quang Trung là một minh chứng rằng sự chăm lo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng sự đồng hành của doanh nghiệp và nhân dân cả nước không phải là những khái niệm trừu tượng, mà là những lựa chọn chính sách có thể đo đếm được bằng kết quả rất cụ thể: người dân có lại mái nhà, có thể an cư, và từ đó, yên tâm bước tiếp.

Tin cùng chuyên mục:
Đẩy CSGT vào đầu xe tải: Ranh giới của một tội ác
Chiến dịch Quang Trung nhìn từ cuộc họp trực tuyến của Bộ Công an
Nỗi buồn chiến tranh: Khi cái cá biệt được phù phép thành chân lý
Hà Nội: Sẻ chia với người ở lại