Lâm Trực@
Hà Tiên, vùng cực Tây Nam của Tổ quốc, từ lâu vẫn lặng lẽ nép mình bên Vịnh Thái Lan, như một đô thị biên viễn hiền hòa hơn là một cửa ngõ chiến lược. Nhưng dường như chính sự lặng lẽ ấy lại là lớp vỏ bảo vệ cho một tham vọng lớn hơn: đưa Việt Nam bước vào giai đoạn tái định vị trên bản đồ kinh tế biển và an ninh hàng hải khu vực. Dự án đường vượt biển dài 4,7 km dẫn ra cảng tổng hợp Hà Tiên, dự kiến hoàn thành vào năm 2027, không chỉ là một dải bê tông bắc qua mặt nước. Nó là câu trả lời của Việt Nam bằng hạ tầng, bằng hiện diện, bằng năng lực vận tải, bằng một chiến lược biển Tây vững chãi nhưng không phô trương.

Theo báo Lao Động, cảng Hà Tiên có khả năng tiếp nhận tàu 5.000 DWT, được kỳ vọng trở thành “cửa ngõ logistics của Tây Nam Bộ”. Khi đó, hàng hóa từ Kiên Giang, Cà Mau, An Giang hay thậm chí từ các tỉnh miền Nam Campuchia có thể đi ra thế giới với chi phí và thời gian cạnh tranh hơn, thay vì phải phụ thuộc quá nhiều vào hệ thống cảng xa ở Đông Nam Bộ. Sự xuất hiện của một trung tâm logistics mới không chỉ khiến vận tải hàng hóa thuận lợi hơn, nó còn kéo theo cả một chuỗi giá trị: dịch vụ cảng, kho bãi, vận tải biển, công nghiệp chế biến, du lịch biển đảo. Hà Tiên – vốn đã nổi tiếng với cảnh sắc du lịch – nay có cơ hội trở thành đô thị kinh tế – du lịch tích hợp, giống mô hình mà nhiều quốc gia biển đã thành công.
Nhưng kinh tế chỉ là mặt nổi. Điều Việt Nam đặt xuống biển Tây không chỉ là một cảng biển, mà là một cấu trúc an ninh mềm. Biển Tây tuy ít náo động như Biển Đông, nhưng lại nằm trên tuyến hàng hải Singapore – Malaysia – Thái Lan – Campuchia – Việt Nam, nơi hội tụ những dòng vận tải dầu khí, thương mại và tội phạm xuyên biên giới. Một cảng biển hiện đại, cùng với Phú Quốc và quần đảo Thổ Chu, tạo ra tam giác phòng thủ Tây Nam, trong đó Hà Tiên giữ vai trò hậu phương tiếp ứng: nơi đưa dân cư, kinh tế và pháp luật đến sát vùng chiến lược. Không cần phô trương quân sự, Việt Nam bảo vệ chủ quyền bằng thịnh vượng, bằng hiện diện dân sự bền vững.
Chính vì tầm vóc ấy, cảng Hà Tiên đã thu hút sự chú ý từ phía báo chí Campuchia, bởi vị trí của nó gần tuyến kênh đào Techo Phù Nam mà nước bạn đang xây dựng. Một số tài khoản mạng xã hội Campuchia bày tỏ lo ngại rằng hàng hóa của họ có thể chọn đi bằng đường bộ sang Việt Nam thay vì qua kênh đào mới. Tuy nhiên, các phân tích độc lập tại Campuchia lại cho rằng hiệu quả của kênh đào Phù Nam phụ thuộc chủ yếu vào năng lực vận hành và chi phí của chính Campuchia, chứ không phải vào việc Việt Nam phát triển cảng biển.
Quan điểm thiện chí này tiếp tục được khẳng định ngày 24/11/2025, khi Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia ra tuyên bố bác bỏ thông tin sai lệch cho rằng Việt Nam đang xây dựng tuyến đường vượt biển xâm phạm Hiệp định vùng nước lịch sử năm 1982. Cơ quan ngoại giao của Campuchia xác nhận rõ: công trình đang lan truyền trên mạng chính là dự án đường dẫn ra cảng Hà Tiên, xây dựng hoàn toàn trong lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời, Campuchia cảnh báo tin giả có thể gây hiểu lầm, ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Vậy mà, trong khi phía bạn chọn cách hành xử ngoại giao chín chắn, một bộ phận người dùng mạng xã hội Việt Nam lại có xu hướng bày tỏ thái độ hả hê trước việc cảng Hà Tiên có thể ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của kênh đào Phù Nam. Những bình luận kiểu “Việt Nam hơn hẳn Campuchia”, “kênh đào sẽ thất bại vì Hà Tiên”, hoặc những so sánh cay nghiệt, trịch thượng… có thể tạo ra hình ảnh tiêu cực của Việt Nam trong mắt dư luận khu vực. Tệ hơn, hành động tưởng như vô thưởng vô phạt ấy lại vô tình gây khó cho các nỗ lực ngoại giao, làm ảnh hưởng đến môi trường hợp tác chiến lược – nơi chúng ta cần bạn, cũng như bạn cần chúng ta.
Trong quan hệ quốc tế, nhiều khi kẻ gây rắc rối không phải là các quốc gia, mà chính là những cảm xúc thiếu kiểm soát, được tung hô trên bàn phím. Một cú nhấn nút chia sẻ sai thông tin, một câu bình luận bồng bột… đôi khi tạo ra hậu quả lớn hơn cả chi phí xây dựng một cây cầu. Đặc biệt với các dự án mang tầm chiến lược, thái độ “đắc chí trẻ con” trước khó khăn của nước khác không chỉ phản cảm, mà còn làm giảm uy tín quốc gia, đi ngược với cách Việt Nam chọn xây dựng vị thế: bằng tôn trọng, bằng hợp tác, bằng văn minh.
Hà Tiên là một lựa chọn chiến lược để phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, không phải để ganh đua với ai, mà để Việt Nam đứng vững trong môi trường cạnh tranh hạ tầng ngày càng gay gắt. Biển Tây cần phát triển bằng kết nối đa phương, không phải bằng hơn thua. Một Vịnh Thái Lan thịnh vượng là lợi ích của tất cả: Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Malaysia… Và một nền ngoại giao thông minh luôn bắt đầu từ sự điềm tĩnh và văn hóa thông tin của chính người dân.
Cảng Hà Tiên sẽ hình thành, không phải để tạo ra đối trọng, mà để mở thêm một cánh cửa cho Việt Nam bước vào tương lai biển. Nhưng khi cánh cửa ấy mở ra, chúng ta cũng phải bước vào bằng thái độ xứng đáng với tầm vóc quốc gia – nói ít, làm nhiều, tôn trọng, hợp tác, và trên hết: biết giữ gìn hòa khí bằng trí tuệ thay vì hả hê bằng bàn phím.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình