Mưa lũ miền Trung: Những con số biết khóc

Người xem: 1253

Lâm Trực@

Mưa dầm dề suốt những ngày cuối tháng Mười Một, như thể bầu trời miền Trung đã tích trữ buồn bã cả năm rồi đổ xuống bằng tất cả sức nặng của nó. Nước tràn qua đồng lúa, qua những con hẻm nhỏ, tràn vào nhà dân, vào từng bếp lửa vừa mới nhóm. Không ai kịp trở tay. Người ta chỉ đứng nhìn nước dâng, rồi dâng nữa, cho đến khi cả căn nhà chẳng còn chỗ đặt một đôi dép khô. Chỉ trong vài ngày, hơn một trăm con người vĩnh viễn rời khỏi mặt đất này. Một trăm linh hồn, mỗi người từng có tiếng cười, từng có giấc mơ giản dị như chén cơm chiều hay buổi sáng đi làm. Nhưng giờ đây, họ chỉ còn là con số lạnh lẽo trong báo cáo mưa lũ.

Ở khoảnh khắc nước ngập đến nóc nhà, hơn 186.000 căn hộ không còn chỗ để cất nỗi hoảng hốt. Hơn 80.000 héc-ta lúa, hoa màu bị vùi lấp, 3,2 triệu con gia súc gia cầm chết trôi như những mảng tối của một bức tranh mất hết sắc màu. Đường quốc lộ bị cắt nát bởi sạt lở, những chuyến tàu qua Tây Nguyên phải dừng lại bất lực trước dòng nước hung hãn. Cả hệ thống giao thông, giáo dục, y tế, thủy lợi loang mùi bùn non, đau đớn như thân thể bị rách toạc.

Thiệt hại vật chất, người ta thống kê được 9.035 tỷ đồng. Những con số ấy nếu biết nói, chắc hẳn chúng cũng sẽ bật khóc. Bởi mỗi tỉ đồng kia là mái nhà, là con bò đang mang thai, là chiếc xe máy người cha dành dụm cả năm, là trường học còn vang tiếng hát thiếu nhi. Quảng Ngãi mất 650 tỷ, Gia Lai mất 1.000 tỷ, Đắk Lắk chìm sâu trong nỗi mất mát với hơn 5.330 tỷ, Khánh Hòa chịu trận 1.000 tỷ, Lâm Đồng 1.055 tỷ. Thiệt hại không chỉ là tiền, mà là sức lực của nhiều năm tích cóp của người nghèo.

Giữa dòng lũ lạnh, người ta nhìn thấy những đôi vai gồng căng, những bước chân đã bầm rộp vì ngâm nước nhiều giờ. Bộ đội điều động gần 45.000 lượt người, 2.231 phương tiện, thả hàng bằng trực thăng xuống nơi nước ngập quá sâu. Những túi mì tôm nặng trĩu tình người, những gói thuốc lọc nước nhỏ bé như hy vọng. Công an thì đưa đến hơn 98.000 lượt cán bộ, triển khai hàng vạn phương tiện, đứng canh chốt giữa dòng nước cuốn, giữ cho cộng đồng một trật tự bình yên mong manh. Trong mùi bùn và mùi áo mưa ẩm mốc, họ là hơi ấm.

Rồi có những món quà đến từ bên ngoài vùng lũ. Xúc xích, sữa, bánh quy, nước uống đóng chai… nghe thì đơn giản, nhưng trong giây phút người dân phải chạy lũ giữa đêm, từng chiếc bánh cũng như một lời trấn an. Bộ Tài chính gửi gạo cho Gia Lai và Khánh Hòa, Bộ Y tế phân thuốc khử khuẩn, túi thuốc gia đình. Bộ Xây dựng mở từng cung đường, ngành điện thắp lại ánh sáng cho hàng triệu người đang run lên trong bóng tối. Cả mạng viễn thông cũng lặng lẽ nắm tay nhau, roaming cho nhau để tiếng gọi cứu trợ không bị cắt ngang.

Ngày 22/11, 80 tỷ đồng hỗ trợ được chuyển đến bốn tỉnh. 80 tỷ không thể thắp lại sinh mạng đã mất, nhưng có thể nâng dậy những mái nhà run rẩy sau bão. Và bên cạnh các chính sách của Nhà nước, có những chiếc xe máy chất đầy mì gói, có những đôi mắt đỏ hoe của người mang quần áo đến chia sẻ, có những cánh tay giấu tên, không cần ai biết, chỉ cần đồng bào còn sống.

Lũ rồi sẽ rút. Bùn rồi sẽ được xới lên, phơi nắng, và chảy đi vào quá khứ. Nhưng ký ức về những tiếng khóc trong đêm tối, những con số đã hoá mồ côi, sẽ ở lại rất lâu. Người miền Trung đã quen sống trong vùng đất mà thiên nhiên luôn muốn thử thách. Họ biết đứng dậy, biết lau nước mắt rồi tiếp tục bám đất, cấy lúa, dựng lại mái nhà. Nhưng giữa những mất mát không lời, họ cũng cần một bàn tay nắm lấy, một vòng tay siết chặt, để biết rằng không chỉ trời mưa đang dõi theo họ, mà cả đất nước này đang đứng bên cạnh.

Những con số biết khóc ấy sẽ lặng dần trong sách vở, trong báo cáo. Chỉ có nỗi đau của con người là còn mặn trên môi. Và giữa buổi trời xám ấy, điều duy nhất không bị cuốn trôi chính là lòng người. Như ánh lửa nhỏ, đỏ bền bỉ, không chịu tắt, soi đường cho mọi người qua mùa bão lũ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *