Lâm Trực@
Mưa cuối năm trút xuống Khánh Hòa như thể cả bầu trời dốc hết bồn nước cất giấu lâu nay. Những con đường vốn ồn ào quán xá biến thành những dòng sông bất đắc dĩ, kéo theo rác rưởi, mái tôn, gỗ mục va đập nhau nghe lách cách. Trong thứ nước đục ngầu ấy, người ta thấy bóng người lội ngược dòng, áo dính bùn, mặt sũng nước, mắt đỏ hoe vì mất ngủ. Không ai kịp kêu than, cũng chẳng ai muốn kêu than, vì nước lũ vốn không chừa cho người ta thời gian để bi thương tròn trịa.

Giữa cảnh ấy, có người nằm trong nhà, tay khô ráo, quần áo khô ráo, cầm điện thoại gõ đôi ba chữ. “Vỡ đập Am Chúa”, “vỡ đập Suối Dầu”, “di dời khẩn cấp”. Tin đồn lao ra như một mũi kim và prẹo ngoặt vào tim những người đang loay hoay chống chọi thiên tai. Chỉ cần một tin nhắn, người ta cuống cuồng chạy, mắt tối sầm như nhìn thấy tai họa đang tuôn xuống lần thứ hai, mặn hơn kéo theo cả sự tuyệt vọng.
Ngày 22/11, công an làm việc với hai người ở Cam Lâm – một đàn ông 35 tuổi, một phụ nữ 37 tuổi. Họ không hề biết rằng, những dòng chữ tưởng như chỉ là “chia sẻ cho biết”, lại có thể khiến người khác gạt nước mắt, bỏ lại tài sản, lao vào đường ngập sâu để tìm chỗ nấp. Họ cúi đầu thừa nhận sai lầm, cam kết không tái phạm. Nhưng lời cam kết nào có thể vớt lại nỗi sợ đã buông vào lòng dân vùng lũ? Nỗi sợ ấy, trong trời mưa, cũng đặc lại như bùn, bám chặt lấy ký ức người ta.
Những ngày qua, miền Trung lại oằn mình. 45 người đã nằm xuống, một con số lạnh, khó được gọi tên đầy đủ. Mỗi người trong đó có gia đình, có tiếng cười trong ngôi nhà giờ đã ngập nước, có những món đồ sẽ chẳng bao giờ còn được họ sờ tới nữa. 9 người mất tích, như bị mưa nuốt xuống tận đáy đất. Và hơn 28.000 ngôi nhà chìm trong nước, đứng run rẩy như thể chúng cũng biết đau.
Trong những căn nhà tối, người ta chờ tiếng loa phường, chờ tin của công an, chờ bước chân của đội cứu hộ đang lấm lem bùn đất. Không ai chờ tin giật gân. Không ai cần những câu chữ bâng quơ làm nát thêm nỗi sợ vốn đã chồng chất. Tin giả, với họ, chẳng khác gì một tảng đá ném vào mặt nước đang cuộn xoáy, tạo thêm những vòng sóng hoang mang.
Tin giả có thể ra đời chỉ trong vài giây bấm phím, nhưng hậu quả của nó vương lại như mùi ẩm mốc sau lũ, dai dẳng khó phai. Nó khiến người đang cứu hộ chùn tay vì phải quay về giải thích; khiến đám đông vốn đang vật lộn trong nước bỗng hoảng hốt chạy ngược chạy xuôi; khiến nỗi mệt mỏi của cả xã hội chồng chất thêm một lớp tăm tối không tên.
Nhưng giữa trời mưa ấy vẫn có ánh sáng cũng những bàn tay ấm. Người đội mũ cối, áo phao vàng cam đứng giữa dòng nước siết, dìu từng cụ già. Người lính trẻ cõng một em bé ướt sũng lên xe tải cứu hộ. Những bàn tay chìa ra, những gói mì, thùng nước, chăn ấm gửi vội. Những nghĩa tình âm thầm ấy mới là điều lan truyền cần thiết. Tin tốt không vỡ đập, tin tốt là lòng người chưa bao giờ cạn.
Thiên tai không phải lỗi của ai. Nhưng hoang tin là lỗi của chính những người thờ ơ với nỗi đau chung. Ở miền Trung, sau bão lũ, bùn đất sẽ được dọn, nhà cửa sẽ dựng lại, áo quần phơi nắng sẽ hết mùi nước. Chỉ có ký ức hoảng sợ từ tin đồn vô tâm là động lại lâu hơn ta tưởng.
Nên, xin hãy nhẹ tay khi chạm vào nỗi đau của đồng bào. Đừng ném vào họ thêm những cơn lũ bằng chữ. Chỉ cần im lặng đúng lúc, đã là một cách đứng cạnh những người đang bì bõm giữa dòng nước lạnh.
Trời rồi sẽ hong khô, người rồi sẽ gượng dậy. Và sự thật, giống như mái nhà kiên cố sau bão, cần được giữ vững, để niềm tin không bị cuốn trôi thêm lần nào nữa.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình