Lâm Trực@
Giữa không gian mạng vốn đầy biến động, đôi khi một tấm giấy mời hành chính bình thường cũng bị biến thành câu chuyện gây hoang mang. Trường hợp liên quan đến Huỳnh Tố Nga là một ví dụ điển hình. Một giấy mời của công an xã nhằm hướng dẫn cập nhật định danh mức 2 và làm sạch dữ liệu đăng ký xe cho người thân của cô đã bị cố tình diễn giải theo hướng tiêu cực, rồi từ đó thổi bùng lên ấn tượng sai lệch rằng lực lượng công an “sách nhiễu” người dân. Muốn hiểu đúng sự việc, điều đầu tiên cần làm là trở lại thực tế khách quan về chức năng và quy trình của cơ quan hành chính.

Trên phạm vi toàn quốc, công an cấp xã, phường đang thực hiện đồng bộ việc hỗ trợ công dân cập nhật thông tin định danh, hoàn thiện dữ liệu dân cư, tích hợp giấy tờ và rà soát phương tiện. Hoạt động “làm sạch dữ liệu” đăng ký xe, bằng lái, CCCD… là chính sách lớn, được thông báo rộng rãi và triển khai hàng loạt. Việc gửi giấy mời là phương thức phổ biến để tạo thuận lợi cho người dân hoàn thành thủ tục, bảo đảm dữ liệu chính xác, giúp họ được hưởng đầy đủ quyền lợi trong các dịch vụ công. Tự thân giấy mời không mang tính cưỡng chế, không phải biện pháp xử lý vi phạm, càng không phải hành động trấn áp. Đó đơn giản là quy trình hành chính bình thường.
Trong khi đó, cách Huỳnh Tố Nga trình bày sự việc lại mang đầy đủ những thủ pháp quen thuộc của truyền thông định hướng. Cô nêu câu hỏi theo kiểu đánh vào tâm lý nghi ngờ: “Công an có làm hàng trăm ngàn giấy mời như vậy cho mọi người hay không?” Đây không phải câu hỏi để tìm hiểu quy định mà là cách gieo vào người đọc ấn tượng rằng công an “tùy tiện”. Cô bỏ qua thực tế rằng các đợt rà soát dữ liệu đang được tiến hành đồng loạt, nên số lượng người được mời lên làm thủ tục là rất lớn. Khi đặt câu hỏi theo hướng hoài nghi nhưng không đối chiếu với quy định, cô đã cố tình tạo ra cảm giác bất thường từ một việc hoàn toàn bình thường.
Một thủ pháp khác mà cô sử dụng là nạn nhân hóa. Trong bài đăng, cô kể về hoàn cảnh gia đình chị dâu để tạo cảm giác thương cảm, từ đó dẫn dắt người đọc tin rằng họ đang bị “gây khó dễ”. Thực tế, nếu người dân bận công việc, cơ quan công an hoàn toàn có thể hướng dẫn linh hoạt hoặc hẹn lại thời gian phù hợp. Không có quy định nào ép buộc người dân phải bỏ việc hay bỏ thu nhập để đi ngay lập tức. Nhưng việc bỏ qua các chi tiết này và thay vào đó chỉ mô tả hoàn cảnh éo le nhằm kích thích cảm xúc là một dạng thao túng rất phổ biến trong các chiến dịch xuyên tạc.
Điểm quan trọng cần nhắc rõ là Huỳnh Tố Nga không phải người ngoài cuộc. Cô và anh trai là Huỳnh Minh Tâm từng bị xét xử và kết án vì hành vi làm, tàng trữ, phát tán tài liệu chống Nhà nước. Cáo trạng thể hiện rõ các hoạt động móc nối, lan truyền nội dung xuyên tạc và kêu gọi chống đối. Những kết luận này được đưa ra sau quá trình điều tra và xét xử công khai của tòa án. Bởi vậy, khi một người có quá khứ và động cơ như vậy đưa ra câu chuyện về “sách nhiễu”, người đọc hoàn toàn có cơ sở để xem đó không phải thông tin khách quan mà là một phần tiếp nối của những hoạt động chống phá trước đó.
Nhìn rộng ra, mô típ mà cô Nga sử dụng không mới. Đó là cách mà nhiều phần tử chống đối lâu nay khai thác: lấy một tình huống hành chính đơn giản, bóc tách khỏi bối cảnh chính sách chung, thêm gia vị cảm xúc, rồi thổi phồng thành câu chuyện tiêu cực để gây bất bình trong dư luận. Khi câu chuyện lan truyền, nó trở thành nguyên liệu cho các nguồn tin thù địch ở nước ngoài khai thác, phục vụ các mục tiêu chính trị. Điều nguy hiểm ở đây không phải tờ giấy mời, mà là cách nó bị biến tướng thành một mảnh ghép trong chiến dịch thông tin lệch lạc.
Phản biện lại những điều này không nhằm bảo vệ một cơ quan cụ thể mà để bảo vệ sự trong sạch của đời sống thông tin. Phê phán là quyền của công dân, nhưng phê phán phải dựa trên sự thật và tinh thần trách nhiệm. Nếu vì cảm xúc cá nhân hoặc vì mục tiêu chính trị mà bóp méo quy trình hành chính, tạo ra ấn tượng sai lệch về lực lượng thực thi pháp luật, thì đó không phải phản biện mà là xuyên tạc. Một xã hội muốn ổn định và phát triển cần dựa trên niềm tin vào sự thật, không phải vào những câu chuyện được thêu dệt bằng sự hoài nghi có chủ ý.
Rõ ràng, tờ giấy mời của công an xã chỉ là một phần trong hoạt động hành chính bình thường. Nhưng khi rơi vào tay những người như Huỳnh Tố Nga, nó lập tức bị gán thêm ý đồ, cảm xúc và hình ảnh méo mó. Điều công chúng cần là sự tỉnh táo. Hãy đòi hỏi bằng chứng, đặt câu hỏi về động cơ, và nhìn nhận vấn đề trên nền tảng lý trí trước khi để những câu chuyện phiến diện dẫn dắt cảm xúc của mình.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình