Lâm Trực@
Có những buổi tối tôi thẫn thờ ngồi trước màn hình điện thoại, nhìn những khuôn mặt xa lạ thả trôi theo ánh đèn livestream. Chỉ bằng vài câu nói buông hờ, một nụ cười hơi quá mức tự tin, họ bán được mọi thứ: từ lọ kem trôi nổi đến thứ viên uống không ai biết được bào chế ở xó xỉnh nào. Người mua chen nhau bình luận, mời gọi, chuyển khoản. Tôi lướt qua như kẻ đứng ngoài một phiên chợ phù hoa, vừa buồn cười vừa bất lực.

Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất không phải là hàng giả hay quảng cáo trá hình. Thứ làm tôi sợ là sự ngoan ngoãn của người xem, đám đông sẵn sàng trao trọn niềm tin cho một gương mặt trên mạng, trong khi tờ giấy kiểm định thật nằm im lìm, như một nhân chứng bị gạt ra bên lề.
Chúng ta sống trong một thời mà thần thái quan trọng hơn nhãn mác, giọng nói quan trọng hơn tiêu chuẩn kiểm nghiệm. Người ta tin vào KOL, TikToker, những kẻ thu gom ánh sáng ảo nhiều hơn tin vào tem đảm bảo của nhà sản xuất. Sự thay thế ấy diễn ra âm thầm nhưng tàn nhẫn, như thể niềm tin đã bị bứng đi khỏi vùng đất lý trí và ném vào dòng chảy cuồng loạn của mạng xã hội.
Tôi tự hỏi: phải chăng chúng ta đã mệt mỏi đến mức không còn đủ sức phân biệt thật – giả? Hay vì cuộc sống vội vã quá, ai nói lớn thì ta tin người đó trước?
Đằng sau những video tưởng như đùa vui, là cả một cỗ máy buôn bán không giấy phép, không kiểm soát. Người bán chẳng bao giờ nói mình đang bán. Họ tô son, họ bật nhạc, họ kể dăm ba chuyện đời rồi chậm rãi thả xuống một đường link ẩn dụ như cái bẫy đặt sẵn. Hàng trăm, hàng nghìn người dính bẫy. Khi sự cố xảy ra, khi da họ sưng tấy lên, khi đơn hàng biến mất, người bán đã lặn như viên đá chìm đáy nước.
Có một điều cay đắng mà tôi nhìn thấy: đám đông thừa sợ hãi nhưng lại thiếu cảnh giác. Họ bị dẫn dắt bởi sự lấp lánh, bởi cái vẻ đẹp được đánh bóng qua ống kính, bởi những câu nói ngọt như đường hóa học. Niềm tin trở thành món hàng béo bở, bị mua đi bán lại trong những đường truyền Internet, không ai quản lý và cũng chẳng ai chịu trách nhiệm.
Tôi không trách những người làm nội dung – sự nổi tiếng là con dao hai lưỡi, và họ chọn lưỡi kiếm sắc nhất để kiếm tiền. Nhưng tôi giận những điều nằm ngoài tầm kiểm soát: giận sự thờ ơ của các nền tảng, giận sự lỏng lẻo của những quy định, giận sự lây lan của kiểu tiêu dùng cảm tính và dễ bị thao túng.
Một video ngắn có thể thổi bay nỗ lực của cả một chiến dịch truyền thông nghiêm túc. Trong khi người quảng cáo chân chính phải đủ thứ thủ tục, người bán “giải trí” chỉ cần nhún vai vài cái là có thể rao hàng từ thuốc uống đến mỹ phẩm, từ quần áo đến những thứ mà họ chẳng hiểu nổi thành phần.
Pháp luật không thể chậm chạp hơn mạng xã hội. Bởi chỉ cần một đêm, một gương mặt ảo có thể kéo theo hàng chục nghìn người mua sản phẩm kém chất lượng. Khi ấy, hậu quả không còn nằm trên thân thể từng cá nhân nữa, mà nằm trong sự suy thoái của một thói quen tiêu dùng.
Tôi nghĩ đến những đứa trẻ, những người tuổi còn mềm như sáp nến. Chúng lớn lên trong thế giới mà mọi thứ đều được cá nhân hóa bằng thuật toán. Những đoạn video rực rỡ, vui nhộn ném vào chúng ham muốn mua sắm mà chính người lớn cũng khó thoát. Chúng trở thành mục tiêu dễ tổn thương nhất, bị dẫn dắt bởi thứ công nghệ vô hình nhưng đầy quyền lực.
Tôi không muốn thế giới này biến thành cái sân khấu hỗn loạn nơi mọi thứ được mang ra bán bằng sự quyến rũ rẻ tiền. Tôi mong các nền tảng phải chịu trách nhiệm, biết gỡ bỏ những nội dung thương mại trá hình, biết chặn đứng những màn khoe thân câu view đội lốt buôn bán. Và tôi mong hơn cả: mỗi người dùng hãy chậm lại một chút, đừng để niềm tin của mình bị dắt mũi bởi những gương mặt không hề quen biết.
Có lẽ, trong thời đại này, giữ gìn một chút tỉnh táo cũng là một cách tự bảo vệ chính mình.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình