Lâm Trực@
Sắp đến ngày 20 tháng 11, ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam, tôi tình cờ đọc được một bài viết mà tên tác giả và nhiều chi tiết đã không còn nhớ rõ. Nhưng tôi cảm nhận được nỗi niềm, sự thấm thía của một thầy giáo hay cô giáo nào đó. Tôi xin phép viết lại theo cách của mình, chia sẻ tới bạn đọc như một lời đồng cảm và suy tư về nghề giáo trong thời hiện đại.

Tôi đứng trước gương, soi kỹ khuôn mặt mình, tự hỏi có còn nhận ra người thầy của ngày xưa không. Đôi mắt mệt mỏi, đôi môi mím lại, cố gắng nở nụ cười mà nụ cười ấy đã trở nên quen thuộc đến mức giả tạo. Hôm nay là tiết thứ mười trong tuần, nụ cười thứ trăm trong tháng, như thể mỗi ngày nghề giáo chỉ còn là một cuộc diễn tập cho sự kiên nhẫn và chịu đựng. Người ta vẫn bảo nghề giáo là nghề cao quý nhất, nhưng cao quý ấy nằm trên giấy, trên băng rôn, trên các buổi lễ khen thưởng. Thực tế thì người thầy đứng trước lớp như một diễn viên trong vở bi kịch không khán giả, nơi mọi tiếng nói đều dễ bị lướt qua, mọi nụ cười đều bị đo bằng lượt thích.
Tôi mở cửa lớp. Học sinh vẫn nói chuyện, cười khúc khích, lướt màn hình. Một vài ánh mắt ngẩng lên, rồi lại cúi xuống, tay vẫn nhấn lướt liên tục. Tôi cất giọng, cố gắng dịu dàng: “Chúng ta bắt đầu bài học nhé.” Không ai trả lời. Không phải họ không nghe, mà họ không cần nghe. Tôi đứng đó, vừa là người dẫn dắt, vừa là kẻ bị bỏ quên trong thế giới ảo của tuổi trẻ. Tôi nhận ra mình đang dạy một thứ gì đó vừa xa lạ vừa cần thiết: dạy để tồn tại, dạy để không bị phán xét, dạy để không mất bản thân giữa lớp học hỗn loạn.
Thầy giáo bây giờ phải biết cười, phải nói nhẹ nhàng, phải mềm mại. Quát là sai, phạt là phản giáo dục, mệt mỏi là thiếu năng lượng tích cực. Nhân văn hóa thành một nhiệm vụ một chiều: học sinh được quyền giận dữ, phụ huynh được quyền dạy lại thầy, mạng xã hội được quyền xét đoán. Thầy cô chỉ có quyền im lặng. Im lặng đến mức trở thành kỹ năng sống cần thiết. Chúng tôi dạy lễ, dạy chữ, dạy cách làm người, và học thêm môn sống sót trong thời đại tươi sáng.
Có lần, phụ huynh bước vào lớp, khuôn mặt nghiêm nghị, giọng nói sắc bén như phán quyết. Họ bảo: “Con tôi không thích cách thầy nói chuyện với nó.” Tôi cúi đầu, nghe, nhận lỗi mà không cãi. Ngày xưa, cha mẹ đến trường xin lỗi thầy, bây giờ họ dạy thầy cách ứng xử với con mình. Tôi bỗng thấy nghề giáo vừa thiêng liêng vừa khủng khiếp: thiêng liêng vì trách nhiệm, khủng khiếp vì sự vô nghĩa trong việc giữ gìn quyền uy của người dạy.
Tôi vẫn yêu nghề. Nhưng tình yêu ấy đã biến dạng. Nó trộn lẫn vị đắng của nhẫn nhịn, vị cay của mỉa mai, và nỗi bất lực khi nhìn học trò cười khúc khích mà không nghe lời. Tôi soạn giáo án như soạn kịch bản: vừa đủ hấp dẫn, vừa đủ nhẹ nhàng, vừa đủ an toàn. Một phút sơ ý, một câu nói không cẩn thận, và bạn có thể trở thành trò cười trên mạng xã hội. Một tiết học giờ đây không chỉ gieo tri thức mà còn là bài kiểm tra đạo đức công khai cho người thầy.
Chiều xuống, lớp học trống, bảng đen còn phấn trắng vương vãi. Tôi đứng đó, nghe âm thanh trống rỗng vang lên trong tim. Nghề giáo là gieo chữ, nhưng giờ cũng là học cách chịu đựng, học cách im lặng, học cách đứng thẳng giữa sự phán xét. Tôi nghĩ về những học trò cũ, về niềm tin đã mất, về những giờ giảng từng đầy ắp hy vọng. Bây giờ tôi bước vào lớp bằng cảnh giác, bằng sự tính toán, bằng nỗi sợ bị hiểu lầm, bị quay phim, bị phán xét.
Đêm về, tôi mở sổ điểm, gõ từng con số, như gõ nhịp cho một khúc nhạc buồn. Tôi biết nghề này không dành cho kẻ yếu đuối, nhưng cũng không dành cho kẻ bất lực. Ngày xưa, học trò học để nên người. Ngày nay, thầy cô dạy để không bị đánh giá là xấu. Khoảng cách giữa hai điều ấy là một vực thẳm im lặng, nơi người thầy đứng, cười mỉa mai, yêu chữ, yêu nghề, nhưng biết rằng tình yêu ấy giờ đã pha lẫn cay đắng và bất lực.
Tôi bước vào lớp ngày mai, vẫn nụ cười, vẫn bài giảng, vẫn ánh mắt theo dõi từng cử chỉ, nhưng biết rằng mỗi giờ dạy là một trận chiến âm thầm: chiến đấu để tồn tại, chiến đấu để gieo tri thức, chiến đấu để không đánh mất bản thân giữa một thế giới đang đổi thay, nơi tri thức, lễ nghĩa, và tình yêu bị đo bằng lượt xem, lượt thích và sự phán xét không ngừng.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình