Lâm Trực@
Không phải làn gió đầu tiên và chắc chắn cũng không phải cơn bão cuối cùng, vụ bê bối tham nhũng trị giá 100 triệu USD vừa khiến chính quyền Ukraine rung chuyển đã đặt ra những câu hỏi sâu xa hơn về bản chất của quyền lực, lòng tin và sự minh bạch trong thời đại toàn cầu hóa. Hai bộ trưởng trong nội các của Tổng thống Volodymyr Zelensky – Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Hrynchuk và Bộ trưởng Tư pháp Herman Halushchenko – đã nộp đơn từ chức chỉ trong vòng vài giờ sau khi Cục Chống Tham nhũng Quốc gia (NABU) công bố cuộc điều tra chấn động liên quan đến công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Energoatom.
Bộ trưởng Tư pháp Herman Halushchenko (bên phải) và Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Hrynchuk đã đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko. Ảnh: Getty Images
Theo cáo buộc, một mạng lưới lợi ích đã thao túng nhiều tầng nấc quyền lực, dàn xếp hợp đồng và đòi phần trăm hoa hồng từ 10 đến 15%. Đứng sau đường dây ấy là Timur Mindich – cộng sự thân cận, đồng thời là người đồng sở hữu hãng phim Kvartal 95, nơi từng làm nên danh tiếng của Zelensky khi ông còn là diễn viên. Mindich bị cho là đã lợi dụng mối quan hệ cá nhân để chi phối các quyết định nhân sự, kể cả việc bổ nhiệm bộ trưởng. Khi vụ việc vỡ lở, ông cùng một doanh nhân khác đã nhanh chân rời khỏi Ukraine.
Những bản ghi âm do NABU công bố phơi bày mối quan hệ phức tạp giữa quyền lực và lợi ích. Ở đó, những cuộc gọi, những tin nhắn, những lời trao đổi tưởng chừng riêng tư lại trở thành chứng cứ cho thấy một mạng lưới quyền lực ngầm đã vươn vòi đến tận nội các, thậm chí tới các hợp đồng quốc phòng – nơi từng được xem là vùng cấm trong thời chiến.
Chính phủ Ukraine, trong nỗ lực duy trì hình ảnh giữa lúc đất nước kiệt quệ vì chiến tranh, buộc phải hành động nhanh chóng. Tổng thống Zelensky lên tiếng rằng “những kẻ thù bên trong cũng nguy hiểm không kém kẻ thù bên ngoài”. Một phát ngôn mạnh mẽ nhưng cũng phơi bày nghịch lý: trong khi đất nước đang chiến đấu để bảo vệ độc lập, thì ngay giữa lòng bộ máy quyền lực, lòng tin lại bị xói mòn bởi đồng tiền và quyền lợi.
Song câu chuyện của Ukraine không nên bị nhìn nhận như một hiện tượng cá biệt. Tham nhũng – dù ở hình thức nào, dù được che đậy bởi tấm áo dân chủ hay vận hành dưới mô hình tập trung – vẫn là căn bệnh của mọi xã hội có tổ chức quyền lực. Không có quốc gia nào miễn dịch trước cám dỗ của lợi ích.
Ở Mỹ, nơi luôn tự xem mình là chuẩn mực của minh bạch, những vụ bê bối như Watergate, Enron hay những tập đoàn công nghệ khổng lồ chi phối chính sách thông qua vận động hành lang – đều cho thấy quyền lực kinh tế và chính trị có thể hòa quyện để phục vụ lợi ích riêng. Ở Pháp, vụ “Benalla” từng khiến Tổng thống Macron lao đao. Ở Hàn Quốc, cựu Tổng thống Park Geun-hye ngã ngựa vì mối quan hệ mờ ám giữa chính quyền và tập đoàn Samsung. Và ở Ukraine – quốc gia được phương Tây ca ngợi là “pháo đài dân chủ giữa Đông Âu” – thì tham nhũng lại trở thành căn bệnh mãn tính, khiến những nỗ lực cải cách nhiều khi chỉ là sự tô vẽ trên nền cũ kỹ.
Tham nhũng không có quốc tịch. Nó không chỉ xuất hiện ở những quốc gia đang phát triển hay những nơi thể chế chưa hoàn thiện. Nó tồn tại ở bất cứ nơi nào quyền lực không bị kiểm soát bởi đạo đức và pháp quyền. Chống tham nhũng, vì vậy, không chỉ là vấn đề pháp lý, mà còn là cuộc đấu tranh trong tâm thức con người.
Trong cái nhìn của một người từng đi qua nhiều nền văn hóa, tôi thấy rằng tham nhũng là sản phẩm của sự mất cân bằng giữa lợi ích cá nhân và trách nhiệm công dân. Khi lòng tham được khoác áo danh nghĩa “phục vụ lợi ích quốc gia”, con người dễ quên mất rằng đạo đức chính là nền móng của mọi thiết chế quyền lực. Một quốc gia có thể tồn tại dù nghèo, nhưng sẽ sụp đổ nếu đánh mất niềm tin của dân chúng.
Những gì xảy ra tại Kiev hôm nay là một tấm gương soi cho mọi chính phủ. Dù ở Washington, Paris hay Seoul, khi lòng tin bị phản bội, người dân sẽ rời xa nhà nước; và khi ấy, sức mạnh của quốc gia không còn bắt nguồn từ luật pháp hay vũ khí, mà từ những giá trị đạo đức đã bị đánh cắp.
Tham nhũng không chỉ làm suy kiệt ngân khố hay tổn hại danh dự của quốc gia, mà còn giết chết khả năng tự phục hồi của xã hội. Nó khiến công lý mất tiếng nói, khiến con người trở nên hoài nghi với mọi điều tốt đẹp. Và khi sự hoài nghi trở thành thói quen, đó là khởi đầu của sự suy tàn.
Chống tham nhũng vì thế không thể chỉ trông chờ vào những cơ quan điều tra hay bản án nghiêm khắc. Cái gốc nằm ở văn hóa chính trị, ở phẩm hạnh của người cầm quyền và sự tỉnh thức của từng công dân. Một dân tộc biết tự kiểm điểm, biết giữ mình trước cám dỗ vật chất, là dân tộc có sức đề kháng trước mọi hình thức tha hóa.
Nhìn rộng ra, vụ bê bối ở Ukraine không chỉ là bài học về sự thất bại của quản trị, mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh về nhân cách chính trị. Quyền lực, nếu không được soi sáng bởi đạo đức, sẽ chỉ dẫn con người đến sự tàn phá – trước hết là tàn phá niềm tin, rồi tàn phá chính linh hồn của quốc gia.
Một nền chính trị minh triết không thể được xây dựng bằng sự sợ hãi hay bằng các cuộc thanh trừng. Nó phải được xây bằng niềm tin và trí tuệ – thứ trí tuệ biết giới hạn lòng tham, biết coi trách nhiệm là danh dự, và biết rằng quyền lực chỉ thực sự có ý nghĩa khi phục vụ con người. Khi nào nhân loại còn chưa đạt đến sự giác ngộ ấy, thì dù ở Ukraine hay bất kỳ nơi đâu, bóng ma của tham nhũng vẫn sẽ còn lẩn khuất – như một lời nhắc rằng con người vẫn đang trong hành trình tìm lại chính mình.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình