Lâm Trực@
Xã Vĩnh Chân nằm nép mình bên triền đồi trung du Phú Thọ, nơi sương mai còn đọng trên những tán cọ, và đời sống của người dân vẫn chậm rãi như nhịp guồng quay cối xay ngô ngoài hiên. Ở đó, giữa tiếng gà gáy sáng và những cánh đồng lúa còn lấm sương, khái niệm “chuyển đổi số” từng là một điều xa xăm, như chuyện ở đâu đó tận thành phố. Vậy mà, một ngày, những người công an xã – những con người từng quen với những bản báo cáo an ninh, những ca tuần tra đêm – lại bắt đầu một hành trình khác: mang ánh sáng công nghệ đến từng mái nhà, từng bàn tay còn lóng ngóng trước màn hình điện thoại.

Họ gọi phong trào ấy là “Bình dân học vụ số” – nghe vừa giản dị, vừa thấm đẫm hơi thở của thời đại. Ngày xưa, cha ông ta mở lớp bình dân học vụ để xóa mù chữ. Ngày nay, con cháu họ lại đi “xóa mù công nghệ”, giúp người dân không bị bỏ lại trong cuộc cách mạng 4.0. Ở Vĩnh Chân, phong trào ấy bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một cụ bà sáu mươi tuổi, từng run tay khi chạm vào màn hình điện thoại, nay có thể tự mở ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử để tra lịch tiêm. Một người nông dân từng phải đi mấy cây số để nộp giấy tờ, nay chỉ cần vài thao tác là hoàn tất thủ tục hành chính trực tuyến. Những thay đổi tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại là những bước tiến dài trên con đường hội nhập số.
Công an xã Vĩnh Chân không chọn cách ngồi trong trụ sở chờ dân đến học. Họ đi – từng ngõ nhỏ, từng xóm xa – cùng với các tổ công nghệ số cộng đồng. Mỗi buổi chiều, giữa tiếng chó sủa và tiếng trẻ con chơi đùa, có những bóng áo xanh cần mẫn ngồi bên hiên nhà, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID, tạo tài khoản, định danh điện tử. Bàn tay của người công an, vốn quen cầm biên bản, nay trở thành bàn tay chỉ dẫn trên màn hình điện thoại. Và người dân – vốn e dè với công nghệ – dần học được cách chạm vào thế giới số bằng niềm tin và sự tò mò.
Hai mươi lăm buổi tuyên truyền đã diễn ra, không phải trong hội trường lớn mà ở ngay những nơi đời thường nhất – nhà văn hóa thôn, sân đình, hay một góc quán nước. Người ta không chỉ nghe nói về kỹ năng số, mà còn được nghe về an toàn mạng, về cách nhận biết những kẻ lừa đảo trên không gian ảo. Khi người dân hiểu rằng Internet không chỉ là nơi mua bán, giải trí mà còn là nơi tiềm ẩn những chiếc bẫy tinh vi, họ bắt đầu biết tự bảo vệ mình. Chính từ những buổi như thế, một “bức tường lửa” cộng đồng dần được dựng lên, không bằng phần mềm, mà bằng ý thức và hiểu biết.
Người dân Vĩnh Chân bây giờ kể chuyện công nghệ như kể chuyện mùa màng. “Hôm qua tôi nộp hồ sơ online, nhanh lắm.” “Tôi thanh toán viện phí không cần tiền mặt.” Những câu nói giản dị ấy là minh chứng rằng công nghệ, khi được đưa xuống tận thôn xóm, đã trở thành một phần của đời sống. Và phong trào “Bình dân học vụ số” không còn là khẩu hiệu, mà là niềm vui, là niềm tin vào sự thay đổi.
Nhưng đằng sau đó, là câu chuyện về một tinh thần mới – tinh thần dám thay đổi, dám học hỏi. Công nghệ không tự nhiên mà đến. Nó cần người gieo, cần người truyền. Và những người công an xã đã trở thành những “người gieo chữ” của thời đại số, cần mẫn và kiên nhẫn, như những người thầy thầm lặng trong lớp học không bảng đen, không phấn trắng, nhưng đầy ánh sáng của niềm tin.
Có lẽ, điều đẹp nhất mà phong trào này mang lại không chỉ là việc người dân biết sử dụng điện thoại thông minh hay thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Cái lớn hơn, sâu hơn, là sự thức tỉnh của nhận thức. Là khi người dân bắt đầu nhìn thấy tương lai của chính họ trong thế giới số, hiểu rằng tri thức công nghệ không phải là đặc quyền của ai, mà là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân trong kỷ nguyên mới.
Từ một xã nhỏ ở Phú Thọ, “Bình dân học vụ số” đang trở thành tấm gương cho nhiều nơi khác học tập. Nó chứng minh rằng chuyển đổi số không phải là những dự án to tát, mà bắt đầu từ con người, từ sự tận tâm của những cán bộ cơ sở và từ khát vọng vươn lên của nhân dân. Trong ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, người ta nhìn thấy cả tương lai của một đất nước đang chuyển mình.
Có ai đó đã nói, mỗi người dân am hiểu công nghệ hôm nay chính là một viên gạch xây nền cho chính quyền số ngày mai. Ở Vĩnh Chân, những viên gạch ấy đang được xếp lên từng ngày, bằng những nụ cười, những giọt mồ hôi và niềm tin giản dị: rằng không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình số hóa.
Và như thế, giữa vùng trung du yên ả, những ngọn đèn nhỏ vẫn đang sáng lên, không chỉ soi đường cho công nghệ đi vào đời sống, mà còn soi rọi niềm tin vào sức mạnh của con người – những người biết học, biết đổi thay, và biết bước tới tương lai.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình