Lâm Trực@
Có một thời, người ta gọi cô là “nữ hoàng làm đẹp”, là “người đàn bà quyền lực” giữa thế giới son phấn và livestream. Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng còn chưa kịp hong khô những giọt sương, cô đã ngồi trước ống kính, nở nụ cười rạng rỡ, nói với hàng triệu người phụ nữ khác về niềm tin, sự tự chủ, và cách làm giàu từ đôi bàn tay trắng. Giọng nói ấy vang lên tự tin, mềm mại mà đanh thép như lời khẳng định của một người từng chiến thắng cuộc đời. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một giấc mộng – giấc mộng được xây từ tiền thuế thất thoát, từ những con số giả và lòng tham thật.

Giờ đây, giữa những căn biệt thự từng rực rỡ ánh đèn, chỉ còn lại những dấu niêm phong của cơ quan điều tra. Bộ Công an đã kê biên hai tài sản trị giá hơn 320 tỉ đồng của Hoàng Hường để khắc phục hậu quả. Cũng chính bàn tay từng ký những hợp đồng béo bở, từng nâng ly rượu mừng thành công, nay đã bị còng lại, lạnh buốt.
Người phát ngôn Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toàn, cho biết Hoàng Hường và sáu người thân tín đã bị khởi tố vì vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Họ là những người từng ngồi bên nhau trong những buổi họp sang trọng, bàn chuyện doanh thu, mở rộng thị phần, xây dựng thương hiệu. Nhưng đằng sau ánh sáng ấy, là bóng tối của hơn 1.800 tỉ đồng bị che giấu, là doanh thu ngoài sổ sách, là sự dối trá được tính toán tỉ mỉ.
Người ta vẫn nói, thương trường là chiến trường. Nhưng chiến trường nào cho phép người ta lừa dối sức khỏe và niềm tin của người khác? Chiến thắng nào có thể được xây nên trên những hóa đơn giả và số liệu bịa đặt? Phải chăng khi tiền bạc và danh vọng chạm đến ngưỡng nào đó, con người ta không còn phân biệt nổi đúng sai, thiện ác, thật giả?
Tôi đã từng xem qua những đoạn video của cô. Trong đó, Hoàng Hường nói về “tâm – tầm – tài”, khuyên phụ nữ hãy mạnh mẽ, dạy họ cách “làm chủ cuộc đời”. Giọng nói ấy, dáng vẻ ấy từng khiến biết bao người tin tưởng, gửi gắm cả sức khỏe lẫn niềm tin. Nhưng những lọ thuốc, những hộp thực phẩm chức năng mà cô rao bán – được tung hô như “phép màu” – lại chỉ là hàng hóa trôi nổi, chưa được kiểm định, được gắn mác “chính hãng” để đánh vào lòng cả tin của người mua.
Khi những bản tin về vụ án được công bố, mạng xã hội lại bùng lên như lửa rơm. Có người hả hê vì “quả báo”, có người thương hại, có người bàng hoàng như thể bị phản bội. Nhưng có ai tự hỏi, vì sao những giấc mơ dễ dàng đến thế? Vì sao chúng ta tin vào một người phụ nữ chỉ qua màn hình, tin vào những lời hứa ngọt ngào, tin rằng chỉ cần mua một lọ thuốc là có thể đẹp hơn, khỏe hơn, hạnh phúc hơn?
Những năm gần đây, đất nước ta chứng kiến nhiều vụ việc tương tự: những “ông hoàng, bà chúa” tự phong trong lĩnh vực thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thậm chí y tế. Họ mọc lên như cỏ dại sau cơn mưa, nói năng trơn tru, khoác lên mình chiếc áo tri thức và đạo đức giả. Và đằng sau mỗi thương hiệu “làm đẹp cho đời” ấy là những chuỗi hành vi gian dối, trốn thuế, sản xuất hàng giả, gây hại cho biết bao sinh mạng.
Từ vụ Ngân 98 và Lương Bằng Quang bị khởi tố vì sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm, đến những đường dây quy mô lớn ở Bình Dương, Hà Nội, TP.HCM – tất cả đều cho thấy một căn bệnh đã ăn sâu: bệnh của lòng tham và bệnh của niềm tin sai chỗ.
Tôi vẫn nhớ lời một người thầy từng nói: “Con người ta không chết vì nghèo, mà vì muốn giàu quá nhanh.” Câu nói ấy, giờ nghe lại, buốt như dao. Hoàng Hường đã từng có tất cả – tiền, danh, quyền, sự ngưỡng mộ. Nhưng chính những điều đó đã giết cô. Cô quên rằng sự giàu có không thể được xây bằng lừa dối, cũng như ngôi nhà không thể đứng vững nếu nền móng được dựng trên cát.
Pháp luật rồi sẽ xử lý nghiêm minh. Những tài sản bị kê biên, những con số bị truy thu, tất cả sẽ trả lại sự công bằng cho xã hội. Nhưng làm sao thu hồi được niềm tin đã mất, làm sao đền bù cho những người đã uống, đã tin, đã sụp đổ theo những lời hứa ngọt ngào? Làm sao kê biên được sự tan vỡ trong lòng những người từng ngưỡng mộ cô?
Có lẽ, giữa đêm, trong căn phòng giam lặng lẽ, người đàn bà ấy cũng đang nghe lại tiếng vọng của chính mình. Không còn là tiếng reo hò trong buổi livestream, mà là tiếng nấc nghẹn của lương tri – thứ mà cô đã đánh mất trong hành trình đi tìm hào quang. Có thể, ở một khoảnh khắc nào đó, cô sẽ nhớ lại những ngày đầu khởi nghiệp, khi niềm tin còn trong trẻo và bàn tay chưa bị hoen ố bởi tiền.
Cuộc đời, suy cho cùng, không bao giờ cho không ai thứ gì. Những gì đến nhanh, thường cũng đi nhanh. Hào quang, danh vọng, giàu sang – tất cả chỉ là lớp son mỏng trên mặt người đời. Chỉ có đạo đức, lòng trung thực, và sự tự trọng mới đủ sức chống lại cơn bão của thời gian.
Và như thế, câu chuyện về Hoàng Hường không chỉ là một vụ án, mà là bi kịch của cả một thế hệ chạy theo ảo tưởng. Nó không chỉ khiến ta giận, mà còn buộc ta nhìn lại chính mình – để hỏi xem, trong cuộc sống này, ta đang tin vào điều gì, và ta đã đánh đổi những gì để được tin.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình