Vụ “Gia đình Hải Sen”: Mùi hương của đồng tiền ảo

Người xem: 1501

Lâm Trực@

Ở xóm Thanh Sơn, huyện Nho Quan, đất Ninh Bình, mùa này lúa đã gặt xong. Cánh đồng loang lổ màu rạ cháy nắng, chỉ còn mùi rơm khô hăng hắc trong gió. Người ta nói, hồi chưa vướng vào vòng lao lý, thằng Hải – chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen” – cũng từ cánh đồng ấy mà đi ra. Một thằng trai quê giỏi giang, nhanh nhẹn, biết thời biết thế, cầm cái điện thoại mà dựng nên cả cơ đồ. Nhưng đời, nó vẫn cứ có cách riêng để đòi lại những gì con người ta vay của nó – nhất là vay bằng lòng tham.

Người ta kể, hồi mới lập kênh, Hải hiền lắm. Vợ chồng son, quay clip sinh hoạt, cười nói rổn rảng, ai xem cũng thấy vui. Dân mạng thương, follow hàng triệu. Rồi Hải bán hàng. Ban đầu là mấy thứ tầm tầm – sữa rửa mặt, xịt khử mùi, siro ăn ngon cho trẻ. Sau này, hàng ngày càng nhiều, tiền về như nước. Nước về mạnh quá, làm con thuyền không kịp chống.

Đến một ngày, Công an tỉnh Ninh Bình đến gõ cửa. Không phải để mua hàng. Họ mang theo quyết định khởi tố. Doanh thu thật của Công ty Hải Bé – nơi Hải góp vốn cùng Trần Đại Phúc – hơn 101 tỷ đồng, mà kê khai chỉ có 15 tỷ. Còn lại 86 tỷ, như đám mây trôi khỏi tầm mắt thuế vụ. Người ta tính, số thuế trốn gần 9 tỷ đồng. Con số lạnh, mà mùi nó không khác gì mùi tiền cháy – hăng hắc, khó quên.

Họ bảo Hải gian lận tinh vi: không xuất hóa đơn, lập nhiều hộ kinh doanh để chia nhỏ doanh thu, chỉ xuất hóa đơn một phần. Làm như chơi. Nhưng đời đâu dễ thế. Hóa đơn thì có thể xé, nhưng dấu vết tiền không xóa được. Dòng tiền đi qua ngân hàng, qua người mua, qua các sàn thương mại điện tử – nó như sợi chỉ đỏ buộc chặt tay người cầm.

Rồi chuyện hàng giả. Cái siro ăn ngon Hải Bé, được quảng cáo là “ăn khỏe, lớn nhanh, bổ sung vitamin A, C, canxi cho trẻ”, cuối cùng giám định ra chỉ đạt chưa tới 70% so với công bố. Cái kẹo ngọt ấy, hóa ra đắng. Hàng trăm nghìn hộp đã được bán ra. Hàng trăm nghìn bà mẹ đã tin. Và hàng trăm nghìn đứa trẻ, có lẽ, đã uống thứ nước pha giữa đường mật và lời dối trá.

Đêm ấy, ở Thanh Sơn, có người làng nói nhỏ: “Thằng Hải nó giỏi, nhưng cái giỏi của nó lạc đường. Người ta đi làm, nó đi diễn.” Quả thật, mạng xã hội là cái sân khấu. Ai cũng hóa vai, ai cũng đeo mặt nạ. Nhưng đến khi đèn tắt, chỉ còn lại một mình trong bóng tối, cái thật mới hiện ra.

Hồi còn nghèo, chắc Hải không nghĩ đến thuế. Cái nghèo thì giản dị, còn cái giàu lại lắm điều phức tạp. Khi đồng tiền bắt đầu biết sinh sản, nó đòi hỏi con người trả bằng nhiều thứ – bằng sự tỉnh táo, bằng lương tri, thậm chí bằng tự do. Hải không đủ tỉnh táo. Tiền đến nhanh quá, chẳng kịp nhìn lại. Cái vỏ “Gia đình Hải Sen” – ấm áp, gần gũi, tử tế – chỉ còn là chiếc mặt nạ đã rách.

Có một thứ tội mà luật không ghi, nhưng đời nào cũng xử – tội đánh mất lòng tin. Người xem, người mua, người tin vào nụ cười trên sóng livestream, họ bị phản bội. Mà phản bội lòng tin, có khi còn nặng hơn cả phản bội pháp luật.

Ninh Bình mấy hôm nay vào mùa hanh. Trời se, nắng nhạt. Người đi chợ vẫn nhắc: “Thương cho cha mẹ thằng Hải. Cái nghề bán hàng ảo mà gây họa thật.” Ừ, ảo hay thật cũng là người làm ra cả thôi. Cái gì sinh ra từ sự gian dối thì sớm muộn cũng trở về cát bụi.

Ngẫm mà thấy, mạng xã hội bây giờ như chợ lớn. Người thật, hàng giả; người giả, hàng thật. Mỗi lượt view là một đồng tiền lấp lánh, nhưng cũng là viên đá trơn trượt. Kẻ bước đi mà quên nhìn xuống, sớm muộn cũng ngã. Và khi ngã, tiếng vang của nó chẳng ồn ào như trên TikTok, mà im lặng – cái im lặng đặc quánh, thấm vào đất, vào gió, vào câu chuyện làng.

Có lẽ, sau vụ này, người ta sẽ tỉnh ra đôi chút. Sẽ biết nghi ngờ hơn, sẽ bớt tin vào thứ ánh sáng phát ra từ màn hình. Còn Hải, dù mai này có đứng dậy được, có thể lại cầm máy quay, thì gió quê Thanh Sơn vẫn sẽ mang theo mùi rơm cháy, hòa lẫn mùi của đồng tiền ảo – thứ mùi ngòn ngọt mà nồng nặc, vừa quyến rũ, vừa ám ảnh, chẳng dễ phai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *