Bóng chiều trên phố Dương Đình Nghệ: Khi công lý gõ cửa nhà người giàu

Người xem: 1529

Lâm Trực@

Chiều muộn, phố Dương Đình Nghệ loang loáng ánh đèn xe, mưa rơi lất phất, gió mang theo mùi bụi ẩm từ công trình đang dang dở. Con phố vốn yên ả nay trở nên khác lạ khi nhiều người đứng tụ lại, xì xào, ánh mắt đổ về một căn nhà có cánh cửa vừa khép. Bên trong, lực lượng công an đang làm việc – lặng lẽ, nghiêm trang nhưng đủ để ai đó đi ngang cũng cảm nhận được sự căng thẳng của thời khắc đặc biệt.

Câu chuyện về một doanh nhân thành đạt ở Thanh Hóa bị khám xét không còn là tin đồn nữa. Nó đã thành sự thật, được ghi lại bằng những bước chân chắc nịch, bằng biên bản, bằng những ánh mắt lặng im của những người từng quen biết. Có người thở dài: “Giá như…”, rồi lại thôi. Bởi sự việc nào đến cũng có nguyên nhân của nó.

Nhiều năm qua, không ít doanh nhân xứ Thanh đã làm nên tên tuổi, từ bàn tay trắng vươn lên, góp phần dựng xây quê hương. Nhưng cũng có những người, trong hành trình đi tìm thành công, đã để lòng tham lấn át lý trí, quên mất giới hạn mong manh giữa khôn ngoan và phi pháp. Đó là khi đồng tiền không còn là công cụ làm giàu chính đáng, mà trở thành chiếc thòng lọng siết dần niềm tin và nhân phẩm.

Người dân phố Dương Đình Nghệ vẫn kể rằng, vị doanh nhân ấy từng là người quảng giao, hào sảng, từng giúp đỡ nhiều người, từng được ca ngợi như một “người con ưu tú” của đất Thanh. Nhưng cuộc đời vốn không thiếu những khúc quanh. Khi ánh hào quang quá chói, người ta dễ lạc lối. Và hôm nay, ánh đèn vàng của buổi chiều mưa chiếu lên cánh cửa đang khép ấy – như một lời nhắc về ranh giới giữa đúng và sai, giữa vinh quang và vực thẳm.

Thanh Hóa, từ bao đời, là vùng đất của những con người trọng nghĩa khí, cứng cỏi và ham vươn lên. Nhưng cũng vì khát vọng ấy, đôi khi có người lạc lối giữa cơn lốc lợi nhuận. Dẫu vậy, trong sâu thẳm, bản lĩnh và lòng tự trọng của người xứ Thanh chưa bao giờ mất. Làm giàu, với họ, không chỉ là biết tích lũy của cải mà còn là biết dừng lại đúng lúc – trước khi bàn tay vướng bụi, trước khi lòng người khô cạn vì tham vọng.

Một người có thể xây nên tòa nhà chọc trời, nhưng nếu quên giữ nền móng của nhân cách thì sớm muộn công trình ấy cũng nghiêng. Cũng như mảnh đất này, dẫu từng trải qua bao sóng gió, vẫn giữ được cái cốt cách riêng: bền bỉ, thẳng thắn, biết nhận sai để làm lại. Bởi công lý, khi đến, không chỉ để trừng phạt mà còn để nhắc con người ta nhớ rằng – sống tử tế mới là cách duy nhất để đứng vững trong bão giông.

Chiều mưa trên phố Dương Đình Nghệ khép lại trong im lặng. Mưa rơi trên mái ngói cũ, rửa trôi bụi của một ngày, như thể thời gian đang thanh lọc lại tất cả. Chỉ còn lại dư âm của sự thật, và đâu đó, trong mỗi người xứ Thanh, vẫn le lói ngọn lửa nhỏ – ngọn lửa của lương tri, đủ để soi sáng con đường trở về với chính mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *