Vingroup: Đằng sau những con số

Người xem: 2119

Lâm Trực@

Ở quê tôi, lâu lâu lại nghe người ta ngồi quán cà phê, nói về Vingroup như nói về một người quen. Có người hằn học, có người bênh vực, nhưng chung quy thì ai cũng nhắc đến. Ở cái đất mà chiếc xe VinFast chạy qua, đám trẻ con còn ngước nhìn, háo hức như thấy một điều lạ, thì sự hiện diện của một tập đoàn không còn chỉ là chuyện thương trường. Nó thành ra câu chuyện đời, câu chuyện về cái đất nước này đang đổi thay.

Vậy mà, không ít người vẫn xúm lại chửi bới, đay nghiến. Họ không làm ra được một công trình, không tạo ra một việc làm, nhưng lại nhanh nhảu cất tiếng khi có cơ hội. Đỉnh điểm, Vingroup phải kéo nhau ra tòa, kiện tới 68 tổ chức, cá nhân vì tung tin giả. Chuyện nghe lạ tai, nhưng hóa ra chẳng lạ, bởi khi một người đi nhanh hơn, đi xa hơn, thì sẽ có kẻ đứng lại tìm cách níu chân.

Nhưng sự thật thì vẫn nằm yên, bền bỉ, như cây lúa ngoài đồng vẫn cứ mọc qua mùa hạn. Năm 2024, Vingroup góp cho ngân sách gần 56.163 tỉ đồng, một con số mà nhiều tỉnh cộng lại cũng không bằng. Nửa đầu năm 2025, doanh thu lên đến 130.366 tỉ, lợi nhuận hơn 4.508 tỉ, và năm 2023, đóng góp của họ đã chiếm tới 1,6% GDP cả nước. Những con số khô khốc, nhưng nếu chịu khó nhìn, sẽ thấy trong đó có mồ hôi của hàng vạn người công nhân, có giấc mơ của một đất nước đang muốn đứng thẳng.

So với Thế Giới Di Động nộp 19.700 tỉ, Hòa Phát 13.400 tỉ, FPT 9.200 tỉ, thì Vingroup là người gánh nặng nhiều hơn. Không phải để kể công, mà để thấy trong đám đông, luôn cần một ai đó đi trước. Người ta có thể không thích, có thể ganh tỵ, nhưng đất nước thì không thể thiếu.

Có lần bão về, tôi đọc tin Vingroup gửi ngay 500 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào. Đó không phải lần duy nhất. Mấy chục ngàn tỉ đồng đã được họ dành cho từ thiện, cho giáo dục, cho y tế. Đằng sau những con số ấy, là những mái nhà được dựng lại, những đứa trẻ đi học không còn lo thất học vì nghèo, những bệnh nhân được cứu sống. Người ta có thể cố tình không thấy, nhưng những mảnh đời kia thì nhớ rất lâu.

Vingroup có VinFast, có Vinmec, có Vinschool. Có những con đường xe điện chạy, có những ngôi trường khang trang mọc lên. Người ta bảo đó chỉ là cách làm thương hiệu. Ừ thì, thương hiệu cũng tốt thôi, nếu nó mang lại cơ hội cho con cháu mình. Mà thử hỏi, những doanh nghiệp ngoại ăn nên làm ra trên đất này, đã để lại được bao nhiêu mái trường, bao nhiêu bệnh viện, bao nhiêu giấc mơ?

Nhật Bản có Toyota, Hàn Quốc có Samsung, Mỹ có Apple, Tesla. Người Việt mình, nếu có thể tự hào nhắc tên Vingroup, thì đó cũng là một thứ hạnh phúc. Nhưng có vẻ, niềm vui ở ta thường hay đi kèm sự nghi ngờ. Người ta dễ tin vào một lời đồn, khó tin vào một con số. Người ta thích nói “không có Vin thì đất nước vẫn sống”, nhưng ít ai chịu khó đếm xem còn bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân đủ sức gánh vác như vậy.

Thế nên, đôi khi tôi nghĩ, cuộc công kích vào Vingroup đâu chỉ là chuyện một tập đoàn. Nó giống như cách người ta ném đá vào cái cây đang ra quả, còn lại thì đứng trong bóng râm mà hưởng mát. Người ta quên rằng, đánh vào Vingroup, rốt cuộc cũng là đánh vào khát vọng của cả đất nước này.

Trong cái nhìn của tôi, Vingroup không hoàn hảo. Không có doanh nghiệp nào hoàn hảo cả. Nhưng họ đang làm, đang góp, đang dám đi trên một con đường khó. Và có lẽ, cái đất nước này cũng cần những người như vậy.

Bởi cuối cùng, đằng sau mọi lời ong tiếng ve, sự thật vẫn cứ lặng lẽ tồn tại. Như hạt lúa vẫn mọc qua mùa hạn, như con nước vẫn chảy ra biển. Và Vingroup, giữa bao nhiêu bão tố, cũng vẫn đi, mang theo cả niềm tin và hoài bão của một dân tộc nhỏ bé nhưng không chịu đứng lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *