Ngôi nhà “đi lạc” và giới hạn của sự dung túng

Người xem: 1948

Lâm Trực@

Ở Hải Phòng, có một câu chuyện thoạt nghe tưởng chỉ như trò đùa: một ngôi nhà được dựng lên trên mảnh đất không thuộc về nó. Người ta gọi nhẹ đi là “xây nhầm”, nhưng pháp luật không bao giờ có khái niệm “nhầm” cho những hành vi đã bị cảnh báo, đã bị lập biên bản, mà vẫn tiếp tục ngang nhiên. Đằng sau hai chữ vô hại ấy là cả một chuỗi những vấn đề nghiêm trọng về kỷ cương pháp luật, trách nhiệm công quyền và niềm tin xã hội.

Bà Trần Thị Kim Loan, sau khi bỏ tiền mua một thửa đất 60 mét vuông và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hợp pháp, đã phát hiện ông Đỗ Văn Hữu tự ý đổ móng, xây dựng nhà ngay trên phần đất ấy. Chính quyền địa phương khi đó đã lập biên bản, đã yêu cầu dừng thi công, nhưng rồi tất cả chỉ dừng lại ở những tờ giấy hành chính thiếu sức nặng. Ngôi nhà vẫn mọc lên, sừng sững hoàn thiện, như một thách thức công khai đối với cả chủ đất lẫn pháp luật.

Vấn đề ở đây không chỉ là hành vi vi phạm của một cá nhân. Nó phơi bày sự bất lực, thậm chí có thể là sự dung túng, của chính quyền cơ sở. Trong một nhà nước pháp quyền, cấp xã là tuyến đầu của trật tự quản lý đất đai, nhưng ở đây, tuyến đầu ấy đã thất thủ. Khi chính quyền không đủ bản lĩnh cưỡng chế, không quyết liệt ngăn chặn từ đầu, thì cái sai được dung dưỡng, lớn dần, trở thành sự đã rồi. Công lý, một khi bị biến thành sự muộn màng, sẽ kém giá trị đi rất nhiều.

Người ta có thể cười nhạt, bảo rằng “chỉ là nhầm thôi”. Nhưng làm sao có thể gọi là nhầm, khi chính quyền đã nhiều lần yêu cầu dừng thi công mà công trình vẫn tiếp tục? Làm sao gọi là nhầm, khi có lúc chính chủ đất bị ép phải bán lại mảnh đất với giá thấp hơn, hoặc chờ đợi trong bất lợi? Những chi tiết ấy đủ cho thấy đây là hành vi cố ý, có chủ đích, thậm chí có dấu hiệu cưỡng đoạt. Nếu pháp luật không nghiêm trị, thì chính nó đang khuyến khích cái sai nhân danh sự nhầm lẫn để lấn át cái đúng.

Một xã hội không chỉ cần pháp luật để xử lý tranh chấp, mà quan trọng hơn là để ngăn ngừa vi phạm. Nhưng ở đây, sự ngăn ngừa đã thất bại. Và thất bại này không chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân như bà Loan, mà còn gieo vào cộng đồng một nỗi bất an. Bởi từ nay, bất cứ ai cũng có thể nghĩ rằng đất của mình chưa chắc đã an toàn, quyền tài sản của mình chưa chắc đã được bảo vệ tuyệt đối. Một xã hội mà người dân mất niềm tin vào sự bảo hộ của pháp luật là một xã hội đang đi vào vùng nguy hiểm.

Nếu nhìn sang các quốc gia khác, sự chậm chạp và nể nang của ta càng lộ rõ. Ở Mỹ, một công trình xây sai vị trí chỉ vài chục phân cũng có thể bị buộc tháo dỡ tức khắc, bất kể giá trị. Ở Nhật Bản, hệ thống quản lý địa chính minh bạch và số hóa đến mức khái niệm “xây nhầm” gần như không tồn tại. Ở Đức, hành vi chiếm đất bất hợp pháp không chỉ bị cưỡng chế, mà còn kéo theo trách nhiệm hình sự nghiêm khắc. Trong khi đó, ở ta, có những căn nhà mọc lên trái phép và ung dung tồn tại, chỉ vì chính quyền cơ sở không làm tròn bổn phận.

Ngôi nhà ở Hải Phòng có thể được “thần đèn” di dời, nhưng bóng mờ của sự dung túng thì không dễ xóa. Một bản án buộc tháo dỡ chỉ là bước khắc phục hậu quả, không phải là sự khẳng định sức mạnh công lý. Công lý chỉ thực sự có giá trị khi nó được thực thi kịp thời, dứt khoát, và công bằng. Nếu không, những ngôi nhà “đi lạc” khác sẽ tiếp tục mọc lên, và mỗi vụ việc sẽ lại trở thành một trò mặc cả cay đắng.

Điều quan trọng hơn cả trong câu chuyện này là trách nhiệm công quyền. Không thể để những người thực thi nhiệm vụ ở cơ sở trở thành kẻ ngoài cuộc, chỉ lập biên bản cho có, rồi buông tay. Quản lý đất đai không chỉ là ghi chép, không chỉ là con dấu, mà còn là sự bảo đảm chắc chắn cho quyền lợi hợp pháp của người dân. Nếu một chính quyền không làm được điều đó, thì mọi lời hứa về pháp quyền đều trở thành rỗng tuếch.

Vụ việc ở Hải Phòng không chỉ là một tranh chấp dân sự. Nó là phép thử đối với năng lực và sự nghiêm minh của hệ thống pháp luật. Và thông điệp cần được gửi đi một cách dứt khoát: công lý không thể nhân nhượng cho sự tùy tiện, quyền tài sản không thể bị biến thành món hàng để mặc cả, và mọi ngôi nhà chỉ có thể đứng vững khi nó được dựng trên nền đất hợp pháp của chính nó.

3 thoughts on “Ngôi nhà “đi lạc” và giới hạn của sự dung túng

  1. runway act two says:

    Haha, đọc xong bài này chỉ thấy một nỗi bất an thôi! Thật sự, nếu nhà xây sai vài phân ở Mỹ đã bị tháo dỡ tức khắc, thì ở mình thì sao? Chắc phải đợi thần đèn đến di dời mới xong. Mà thôi, dù có tháo đi chăng nữa, bóng mờ của sự dung túng vẫn còn đó. Công lý mà phải kịp thời, dứt khoát, chứ đợi đến lúc phải tháo mới khẳng định sức mạnh thì đã muộn quá rồi. Mấy anh hùng xây trái phép kia vẫn ung dung tồn tại, còn ai đó phải mặc cả cay đắng. Chắc trách nhiệm của cơ quan chức năng là lớn lao, không thể chỉ lập biên bản rồi bỏ đi. Phải bảo vệ quyền lợi người dân chứ, chứ để người dân cứ loay hoay như thế này thì sao cho được?runway act two

  2. laser marking machine says:

    Haha, đọc xong chỉ thấy nỗi bất an! Nhà sai vài phân ở Mỹ đã bị tháo tức khắc, ở mình thì phải đợi thần đèn đến mới xong. Mà thôi, tháo đi chăng nữa, bóng mờ dung túng vẫn còn đó. Công lý mà phải kịp thời, dứt khoát, chứ đợi tháo mới thấy sức mạnh thì đã muộn. Công quyền cơ sở lập biên bản rồi bỏ đi thì sao cho được? Phải bảo vệ quyền người dân chứ, để dân cứ loay hoay như vậy!laser marking machine

  3. laser marking machine says:

    Haha, thật trớ trêu khi thấy ngôi nhà đi lạc vẫn ung dung tồn tại như thế! Công lý mà phải chờ đến thần đèn mới đến di dời thì đã muộn rồi. Mấy anh hùng xây trái phép vẫn mát tay mà mình phải loay hoay. Chắc tại hệ thống dung túng quá mạnh, còn công lý thì đang mất trật tự đấy! Nhưng mà thôi, dù hài hước đến đâu, việc này cũng cho thấy trách nhiệm của cơ quan chức năng là rất lớn, không thể cứ lập biên bản cho qua được. Phải bảo vệ quyền lợi người dân chứ, chứ để họ cứ phải mặc cả như vậy thì xã hội này còn đổi sao cho được?laser marking machine

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *