Từ một ngôi nhà trên đất người khác, nghĩ về nền pháp quyền

Người xem: 1792

Lâm Trực@

Một gia đình ở Hải Phòng có trong tay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, nhưng hơn một năm nay vẫn không thể nhận lại mảnh đất của chính mình, bởi trên đó đã mọc lên một ngôi nhà hai tầng do người khác xây dựng. Người chiếm đất thừa nhận “xây nhầm”, song thay vì sửa sai, họ lại đặt ra điều kiện đổi đất hoặc buộc chủ đất bán lại với giá mà họ đưa ra. Tòa án sơ thẩm đã tuyên buộc phải tháo dỡ công trình, trả lại mặt bằng. Nhưng vụ việc vẫn kéo dài vì bị kháng cáo.

Câu chuyện này tưởng như chỉ là một tranh chấp cá nhân. Nhưng bản chất không phải là tranh chấp mà là sự chiếm đoạt. Nếu nhìn sâu hơn, nó phản ánh nhiều vấn đề của nền pháp quyền mà chúng ta đang xây dựng. Trước hết, đây là một minh chứng cho thấy khoảng cách giữa văn bản pháp luật và hiệu lực thực thi. Người dân có sổ đỏ trong tay – tức là đã được Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sử dụng đất – nhưng vẫn chưa thể an tâm về quyền ấy. Khi một bản án có hiệu lực pháp luật nhưng thi hành chậm trễ, thì điều bị xói mòn không chỉ là lợi ích kinh tế của cá nhân, mà còn là niềm tin của xã hội vào pháp luật.

Thứ hai, sự việc này gợi lên một câu hỏi lớn: đâu là chuẩn mực ứng xử trong cộng đồng? Khi một cá nhân biết mình sai mà vẫn có thể kéo dài sai phạm, thậm chí còn đặt điều kiện với người đúng, thì rõ ràng, có một sự đảo lộn giá trị. Nếu hiện tượng này không được xử lý nghiêm minh, thì xã hội sẽ phải đối diện với một thông điệp nguy hiểm: rằng cái sai có thể kéo dài, thậm chí có thể trở thành một “chiến lược” để mặc cả. Đó là biểu hiện của sự suy yếu trong nền tảng đạo đức xã hội.

Nhưng điều quan trọng hơn cả, vụ việc này buộc chúng ta suy ngẫm về con đường xây dựng nhà nước pháp quyền. Một nhà nước pháp quyền đúng nghĩa không chỉ dừng lại ở việc ban hành luật, mà còn phải bảo đảm rằng luật được thực thi kịp thời, minh bạch và công bằng. Người dân phải cảm thấy rằng pháp luật là chỗ dựa vững chắc nhất cho họ, chứ không phải một mảnh giấy có thể bị vô hiệu hóa bởi sự chây ì hoặc sự “mặc cả” của kẻ vi phạm.

Xây dựng nhà nước pháp quyền là điều Đảng và Nhà nước ta đã nhiều lần khẳng định trong các nghị quyết quan trọng. Nhưng mỗi sự việc cụ thể như ở Hải Phòng cho thấy rằng mục tiêu này không hề dễ dàng, và còn rất nhiều việc phải làm. Pháp quyền không thể chỉ là khẩu hiệu. Nó phải được kiểm nghiệm và khẳng định trong từng trường hợp nhỏ nhất của đời sống, từ việc giải quyết tranh chấp đất đai, đến việc thi hành bản án, đến thái độ của từng cán bộ trong hệ thống công quyền.

Ngôi nhà xây trên đất người khác rồi sẽ bị tháo dỡ, mảnh đất rồi sẽ được trả lại cho chủ nhân hợp pháp. Nhưng điều mà xã hội chờ đợi không chỉ dừng ở đó. Điều quan trọng là làm sao để mỗi công dân, khi cầm trên tay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay bất kỳ văn bản pháp luật nào, có thể tin tưởng tuyệt đối rằng quyền lợi của mình được Nhà nước bảo vệ. Đó mới chính là nền tảng để một xã hội phát triển lành mạnh, để một quốc gia đi lên trong trật tự và công bằng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *