Lâm Trực@
Những ngày đầu thu, mảnh đất Thanh Hóa lại dậy sóng. Một cái tên từng đứng trên bục cao, từng ra lệnh, từng quyết định bao phận người, giờ đây bị chặn lại ngay cửa ngõ đất nước, không thể rời đi. Đó là anh Đỗ Trọng Hưng, từng giữ ghế Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nay là Phó Ban Tổ chức Trung ương. Giấy tờ tạm hoãn xuất cảnh có hiệu lực, như một cánh cửa sắt khép chặt trước bước chân người đã một thời nắm quyền sinh quyền sát.
Anh Đỗ Trọng Hưng. Ảnh: Lê Hoàng
Chưa ai công bố những sai phạm cụ thể, chưa bản cáo trạng nào được đọc lên, nhưng bóng mây nghi ngờ đã vần vũ trên bầu trời Thanh Hóa. Nhân dân vẫn lặng im dõi theo, họ biết, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra tay, thì phía sau đó là những dấu hiệu không thể xem thường. Một thời, anh Hưng khởi đầu từ cán bộ tuyên giáo huyện, rồi từng bước leo lên nấc thang quyền lực, chạm tới đỉnh cao chính trị địa phương, để rồi nay, con đường ấy bỗng khựng lại, trĩu nặng bóng tối.
Thanh Hóa, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi từng tự hào với những dòng lịch sử bi tráng, lại đang trở thành tâm điểm của hàng loạt vụ án tham nhũng, tiêu cực. Người tiền nhiệm của anh Hưng, anh Trịnh Văn Chiến, cũng từng bước vào vòng lao lý, nhận bản án treo cho những sai phạm trong quản lý đất đai và tài sản công. Một thế hệ lãnh đạo nối nhau trượt ngã, để lại sau lưng vết thương lòng khó nguôi đối với niềm tin của nhân dân.
Trên những cánh đồng chiêm trũng Quảng Xương, giữa tiếng cày xới của máy nông nghiệp, người nông dân ngước lên trời, buông một câu thở dài: “Quan to mà còn thế thì dân đen như mình biết bấu víu vào đâu.” Nhưng ngay sau tiếng thở dài ấy là ánh mắt sáng lên một niềm hy vọng. Họ tin, nếu đã dám chạm tay tới những người từng đứng ở đỉnh cao quyền lực, thì nghĩa là cuộc chiến này là thật, không phải trò diễn.
Ở phố thị Thanh Hóa, những người công nhân may mặc, những tiểu thương chợ Vườn Hoa, chợ Tây Thành cũng bàn tán rì rầm. Có người mỉa mai, có người bàng hoàng, nhưng sau tất cả là nỗi mong mỏi giản đơn: tiền thuế họ đóng, tài sản công họ gìn giữ, đừng bị xà xẻo, đừng bị biến thành miếng mồi béo bở cho những kẻ tham lam. Trong quán cà phê nhỏ ven đường Trần Phú, mấy ông già tóc bạc, từng trải qua bao biến thiên thời cuộc, chậm rãi gật đầu: “Có thế mới đáng tin. Có thế mới gọi là làm thật.”
Song, nhìn sâu vào cơn biến động này, người ta không chỉ thấy sự suy đồi của một vài cá nhân. Đằng sau nó là ánh sáng công lý của một cuộc chiến không khoan nhượng. Đảng và Nhà nước đã chọn cách đối diện thẳng thừng, không né tránh, không nể nang. Những con người từng ngồi trên ghế cao nhất của tỉnh, tưởng như bất khả xâm phạm, nay cũng phải cúi đầu trước pháp luật. Đó chính là lời khẳng định mạnh mẽ rằng: không một kẻ nào có thể vượt qua được vòng kiểm soát của công lý, cho dù từng mang hào quang, cho dù từng khoác lên mình danh vị.
Có người chua chát mà rằng: một tỉnh Thanh Hóa, hai đời Bí thư cùng vướng vòng lao lý, vậy thì niềm tin còn lại ở đâu. Nhưng tôi lại thấy ở đây một dấu hiệu đáng mừng. Bởi nếu không có quyết tâm chính trị sắt đá, nếu không có ý chí làm trong sạch hàng ngũ, thì những cái tên ấy đã chìm vào lãng quên trong lớp bụi quyền lực, tiếp tục tồn tại như những tượng đài giả dối. Chỉ khi bị lôi ra ánh sáng, mới thấy rõ căn bệnh, mới có cơ hội chữa lành.
Điều luật đã viết rõ: ai bị điều tra, ai có dấu hiệu phạm tội, kẻ ấy không được phép trốn ra ngoài, không được hủy chứng cứ. Quy định ấy không chỉ là những dòng chữ khô cứng, mà đang trở thành tấm lưới chặt chẽ, vây quanh những kẻ đã quen với việc luồn lách. Đây không chỉ là một biện pháp ngăn chặn, mà còn là thông điệp gửi đến toàn bộ hệ thống: thời của sự dung túng, bao che đã qua. Trên quê hương xứ Thanh, người dân lam lũ ngoài đồng, người thợ thuyền mòn lưng trong xưởng, họ khát khao một bộ máy lãnh đạo trong sạch, minh bạch. Họ cần niềm tin rằng mồ hôi mình đổ xuống không bị kẻ khác hớt tay trên, rằng tài sản chung của cộng đồng không bị đem ra mặc cả. Và hôm nay, khi nhìn thấy từng mắt xích quyền lực bị tháo gỡ, từng gương mặt một thời lẫy lừng phải cúi đầu trước pháp luật, họ hiểu rằng cuộc chiến này là thật, rằng không ai có thể đứng ngoài vòng xoáy thanh lọc.
Có thể những bản án sau này sẽ được tuyên, có thể những kết luận điều tra sẽ còn làm người ta bàng hoàng. Nhưng dẫu thế nào, cái cần giữ lấy không phải là sự tiếc nuối cho một vài số phận chính trị đã suy tàn, mà là niềm tin sắt đá rằng ánh sáng công lý đang rọi xuống từng ngóc ngách quyền lực. Đảng và Nhà nước đã dám đi đến tận cùng, và chỉ có đi đến tận cùng, đất nước này mới mong sạch bóng tham nhũng, để nhân dân còn tin, còn gửi gắm tương lai.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình